Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Một chút yêu thương

caritas1
Qua lần giãn cách trong thời điểm bùng phát dịch Covid lần thứ 4 tại Việt Nam cho ta thấy dường như làm lan tỏa tình đoàn kết, sự sẻ chia và tinh thần bác ái ngày một rộng lớn hơn. Cánh cửa nơi thánh đường tạm khép lại như thầm nhắc nhở cách đặc biệt cho người Kitô hữu thực thi lòng bác ái và tình yêu thương nhiều hơn.

Có ai đó đã nói rằng: “Yêu không chỉ là một danh từ, nó là một động từ, nó không chỉ là cảm xúc - nó là quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ”.

Khi miền Tây chưa là tâm dịch. Tôi đã len lỏi lái xe vượt qua những khu vườn dọc theo những con kênh nhỏ đến thăm gia đình em Võ Thị Phương Vy sinh năm 2011 cư trú tại ấp Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cách đây vài tháng, em đã nhận được “Học bổng Mê-kong” do Caritas Vĩnh Long giới thiệu. Hoàn cảnh của em rất bi thương. Mẹ em đã ra đi sau cơn đột quỵ tính đến nay khoảng 10 tháng. Ước mơ thêm một lần được ôm ấp, một lần được cất tiếng gọi mẹ, một lần nhìn thấy hình dáng của mẹ giờ đây đối với em chỉ còn đọng lại trong ký ức mà thôi. Em đang sống với cha và ông bà nội giờ đã cao niên. Với hoàn cảnh nghèo còn mang thêm một khoản nợ ngoài ý muốn trước đây của cha mẹ. Niềm trăn trở ấy vẫn còn thì dịch Covid bùng phát cả xã hội phải sống trong những ngày bị giãn cách. Từ đó công việc mưu sinh hằng ngày của cha em càng khó khăn hơn. Giờ đây cơm áo gạo tiền vẫn luôn là mối bận tâm lo lắng hàng đầu của gia đình.

Với 10kg gạo, vài gói mì tôm và ít đồng bạc lẽ tuy giá trị của nó không lớn nhưng chất chứa những tình cảm thân thương gửi đến gia đình em để như tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, rằng: ở đâu đó vẫn còn có những con người luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ cho dù cuộc sống có đi vào ngõ cụt, bế tắc.

Hy vọng “Học bổng Mê-kong” sẽ là điểm tựa vững chắc để em biết thêm con số chữ nghĩa, giúp em dám ước mơ và thực hiện ước mơ để mai sau em trở thành một người có tri thức và nhân cách tốt. Và đó sẽ là con đường ngắn nhất và duy nhất để em thoát được cuộc sống nghèo.

Thật vậy, tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta có được. Phải chăng, dịch Covid làm ấm lên tình người và lan tỏ tình “tương thân tương ái” qua sự chia sẻ, quan tâm giúp đỡ và yêu thương những người nghèo đang chật vật mưu sinh. Với người Kitô hữu yêu thương sẽ làm cho mối tương quan giữa những con người xích lại gần nhau hơn và trở nên anh em với nhau trong niềm tin của người Công giáo. Như Chúa Giêsu đã nói : “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Bài viết được tác giả gởi về Ban Bác ái Xã hội - Caritas Vĩnh Long

960    19-11-2021