![]() |
Hemis via AFP |
Theo truyền thống, từ “quy luật” (regula) không có nghĩa là một bộ luật lệ cần tuân theo mà là một hướng dẫn để phát triển theo hướng tốt đẹp - giống như giàn leo dành cho cây nho.
Hầu hết chúng ta, có vẻ như, không được mời gọi để đến với đời sống tu viện. Chúng ta phải rửa bát, tham dự các cuộc họp, nuôi dưỡng con cái, chăm sóc cha mẹ già. Tuy nhiên, nhiều người - có tôn giáo hay không - thấy mình khao khát điều gì đó mà các tu viện dường như nắm giữ: nhịp điệu, ý nghĩa, sự bình an. Tin tốt là bạn không cần phải là một tu sĩ thì mới rút ra được sự khôn ngoan từ đời sống tu viện. Một quy luật đời sống có thể neo giữ bất kỳ ai mong muốn sống có chủ đích.
Theo truyền thống, từ “quy luật” (regula) không có nghĩa là một bộ luật lệ cần tuân theo, mà là một hướng dẫn để phát triển theo hướng tốt đẹp - giống như giàn leo dành cho cây nho.
Các quy luật của tu viện, giống như quy luật của Thánh Bênêđictô, không được thiết kế để kìm hãm cuộc sống mà là để định hình cuộc sống. Chúng làm cân bằng cầu nguyện, làm việc, đời sống cộng đoàn và nghỉ ngơi thành một khuôn mẫu hàng ngày để có thể được sống trung thành trong nhiều thập kỷ, ngay cả trong thời điểm bất ổn hoặc đau khổ.
Và trong khi những người trong cộng đoàn tu viện tuyên khấn chính thức, mỗi người chúng ta lại được mợi gọi để phân định làm sao chúng ta có thể sống theo ơn gọi của riêng mình một cách độc đáo - cho dù đó là thông qua hôn nhân, đời sống độc thân, đời sống thánh hiến hay điều gì đó vẫn đang diễn ra. Việc phát triển một quy luật đời sống có phần riêng tư có thể giúp chúng ta khám phá không chỉ cách sống mà còn là cách để sống tốt, theo cách phù hợp với căn tính và tài năng sâu sắc nhất của chúng ta.
Sự sáng suốt
Nói cách khác: Bạn không cần phải sống trong tu viện thì mới sống trong sự sáng suốt. Bạn không cần phải hát Thánh vịnh vào lúc bình minh để tìm kiếm sự thánh thiện. Nhưng bạn cần một số nhịp điệu - một cách sống giúp bạn luôn vững vàng khi sự xao lãng tăng lên hoặc sự mệt mỏi ập đến. Một quy luật đời sống giúp bạn nói có với những gì quan trọng và nói không với những gì không quan trọng, không chỉ trong trường hợp khẩn cấp mà còn là mọi ngày.
Phương châm của Thánh Bênêđictô, ora et labora - cầu nguyện và lao động - nói lên điều này. Tu luật của ngài không tách biệt điều thánh liêng khỏi điều bình thường. Chăm sóc khu vườn, nấu ăn, tiếp khách: tất cả đều là một phần của cùng một đời sống cầu nguyện. Đối với chúng ta, công việc, sự nghỉ ngơi và các mối quan hệ của chúng ta đều có thể được định hình bởi ân sủng, nếu chúng ta chủ động tiếp cận chúng.
Một số người cho rằng một quy luật đời sống thì phải phức tạp hoặc cực kỳ thiêng liêng. Trên thực tế, nó có thể khá đơn giản - hoặc bắt đầu bằng việc áp dụng một số thói quen thường xuyên. Theo thời gian, những nhịp điệu này trở nên có tính cách định hình. Chúng khai mở khí chất và đặc sủng thiêng liêng độc đáo của chúng ta - điều mang lại cho chúng ta sự sống và cách chúng ta được mời gọi để mang lại sự sống cho người khác.
Sách Giáo lý nhắc nhở chúng ta rằng “cầu nguyện và đời sống Kitô hữu không thể tách rời nhau”(GLHTCG 2745). Một quy luật đời sống thì tôn trọng mối liên hệ đó. Nó không phải là làm nhiều hơn, mà là làm những gì quan trọng - có chủ đích và phù hợp với lời mời gọi của Thiên Chúa.
Thật vậy, tất cả chúng ta đều sống theo một số quy luật, ngay cả khi chúng ta không đặt tên cho chúng. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng có định hình chúng ta thành con người mà chúng ta muốn trở thành không? Cho dù bạn là sinh viên, phụ huynh, người về hưu hay người gia nhập đạo, thì vẫn có một quy luật đời sống dành cho bạn. Không phải để gây ấn tượng với bất kỳ ai. Không phải để thoát khỏi thế giới. Mà là để sống trong đó - kiên định, tỉnh táo và sống động.
Tác giả: Daniel Esparza - Nguồn: Aleteia (11/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên