![]() |
| Wikimedia Photo |
Nguyên nghĩa của từ “mặc khải” có nghĩa là mở ra cho biết một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được. Nhiều câu hỏi được đặt ra về vấn đề của mặc khải. Tại sao mặc khải lại có thể? Tại sao mặc khải lại cần thiết? Tại sao Thiên Chúa lại mặc khải chính mình? Làm sao con người có thể đón nhận được mặc khải? Những câu hỏi trên nói lên điều cốt yếu của đức tin. Mặc khải và đức tin được đặt song hành cùng nhau. Nếu chúng ta cố gắng tách biệt chúng ra thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được hiểu biết chân thực. Nếu ngay từ ban đầu, chúng ta chối bỏ đức tin vào Thiên Chúa, tức là chúng ta không tin có sự hiện hữu của Ngài thì mặc khải là không thể. Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà đức tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được nhận lãnh để rồi chúng ta hiểu được rằng con người thật quý giá trong mắt Thiên Chúa. Và mặc khải chính là lời giải đáp của Thiên Chúa cho những thắc mắc của con người.
Trước hết, chúng ta cần biết được rằng mặc khải là có thể và thực sự cần thiết. Tại sao vậy? Thử nghĩ xem làm thế nào chúng ta – những con người hữu hạn, lại có thể có được hiểu biết về Thiên Chúa nếu chính Ngài không đi bước trước. Điều này có nghĩa là tự bản chất Thiên Chúa là một Hữu-Thể-Tự-Tỏ-Bày-Chính-Mình. Thiên Chúa là Đấng trổi vượt muôn loài muôn vật và chúng ta sẽ chẳng thể nào đạt tới được Ngài. Đó là lý do tại sao Thiên Chúa phải tỏ mình ra cho chúng ta, để chúng ta nhận biết Ngài. Cách nói của tác giả Peter J. Kreeft trong tác phẩm Because God is real (Vì Thiên Chúa có thật) đã cho chúng ta một minh họa thật dễ hiểu như sau: Khi ta muốn nhận biết về Thiên Chúa, Đấng vĩ đại hơn ta vô ngần, Ngài đã phải đi bước trước để tỏ lộ chính mình. Đó là lý do tại sao lại có mặc khải siêu nhiên. Chỉ có người lớn chỉ dạy cho trẻ nhỏ, chứ trẻ nhỏ không giáo huấn lại người lớn. Tương tự, chỉ có Thiên Chúa dạy dỗ con người, chứ chúng ta không thể chỉ dạy lại Thiên Chúa. Để từ đó, con người mới có được sự hiểu biết chân thực và đúng đắn về Thiên Chúa vì chính Ngài nói với chúng ta.
Kế đến, chúng ta cần hiểu tại sao Thiên Chúa lại mặc khải chính mình? Thử hỏi nếu Thiên Chúa không mặc khải cho con người thì Ngài có bị thiệt thòi gì không? Vì Ngài là Đấng toàn hảo nên chẳng có gì có thể làm cho Ngài bị thiếu hụt đi hay mất mát bất kỳ thứ gì, kể cả khi không chia sẻ hiểu biết về chính Ngài cho chúng ta. Thế nhưng, Thiên Chúa là Đấng toàn ái, tức là Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương mọi hữu thể mà Ngài đã dựng nên bởi vì động lực sáng tạo của Ngài chính là để yêu thương. Cho nên, việc Thiên Chúa mặc khải cho con người nhằm mục đích thiết lập tương quan với chúng ta. Cũng theo tác giả Peter J. Kreeft, thuật ngữ “tôn giáo” (religion) có nghĩa cơ bản là “mối tương quan” (relationship). Tôn giáo đích thực chính là mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Đến đây chúng ta đã rõ tại sao mặc khải lại có thể. Đó là vì Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi muốn tỏ lộ chính Ngài cho chúng ta để chúng ta được thông phần vào mầu nhiệm tình yêu ấy. Thế nhưng, làm sao con người, tuy là một hữu thể hữu hạn, nhưng lại có thể đón nhận được mặc khải từ Thiên Chúa?
Theo tác giả Karl Rahner trong tác phẩm Hearers of the word (Kẻ lắng nghe lời), ngay từ đầu con người đã có cho mình hiểu biết về điều gì đó chung nhất dù chưa thực sự rõ ràng. Và sự hiểu biết đó là sự hiểu biết về hữu. Hiểu được hữu sẽ mở ra cho chúng ta hiểu biết về con người và Thiên Chúa. Sẽ là mâu thuẫn khi nói rằng một hữu thể có bản chất không thể nhận biết được vì như đã nói ở trên nó là cái gì đó rất quen thuộc trong chính nội tại của con người. Như vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng dù là hữu hạn nhưng con người lại có hiểu biết nào đó dù chưa rõ ràng về một Hữu tuyệt đối nhờ vào việc đi vào chính mình, tìm hiểu về tính hữu hạn của mình để rồi mở ra với Đấng sở hữu “hữu” cách tuyệt đối – Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta hiểu được rằng nền tảng của mặc khải nằm nơi bản tính của “hữu.”
Tại sao cây cỏ hay con vật lại không thể đón nhận được mặc khải? Chúng ta cần hiểu được rằng chúng không phải là những hữu thể tinh thần. Chỉ có Thiên Chúa, các thiên thần và con người mới là các hữu thể tinh thần. Thiên Chúa là hữu thể tinh thần vô hạn và không có thân xác. Các thiên thần là hữu thể tinh thần có giới hạn nhưng không có thân xác. Con người cũng là hữu thể tinh thần hữu hạn nhưng có thân xác vật chất. Qua đó, chúng ta thấy tại sao chỉ có con người mới có thể đón nhận mặc khải từ Thiên Chúa trong khi cây cỏ hay con vật thì không thể.
Nơi bản chất của mình, con người sở hữu khả năng mở ra tuyệt đối cho Hữu tuyệt đối vì con người là tinh thần. Tác giả Karl Rahner khẳng định rằng điều này là một tiền giả định tiên nghiệm cho khả thể của mặc khải – tức khả năng lắng nghe lời từ Thiên Chúa. Khả năng mở ra này là cấu trúc cơ bản của con người, có trước mọi hiểu biết xét như điều kiện khả thể cho mặc khải. Vì vậy để hiểu được khả năng mở ra này, Rahner dùng đến khái niệm “tiền-khái-niệm” (pre-concept). Tiền-khái-niệm là khả năng của sự tự chuyển động năng động của tinh thần được đặt để tiên nghiệm trong bản chất của con người, được hướng tới mọi đối tượng khả thể, trong đó có Thiên Chúa. Tuy nhiên, tiền-khái-niệm này lại là sự phủ định trong chính nó về cái hữu hạn, và nó được hướng đến Thiên Chúa. Cho nên, sự khẳng định về tính hữu hạn thực sự của một hữu thể đòi hỏi phải có một sự khẳng định về sự tồn tại của một hữu thể tuyệt đối. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng con người có khả thể mở ra cho Thiên Chúa. Con người sống cuộc sống của mình trong sự vươn lên tuyệt đối tới Thiên Chúa.
Chính vì lẽ đó, dù nhận thức rõ hay không, con người luôn ở trên đường đến với Thiên Chúa, hay như Thánh Augustinô từng nói: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” Chính sự khắc khoải cho Thiên Chúa đó là điều mà thần học gia Karl Rahner nói đến trong “tiền-khái-niệm” của mình. Chính vì vậy, con người có tai để mở ra với bất kỳ lời nào đến từ Đấng vĩnh hằng.
Giờ đây, chúng ta hiểu được rằng mặc khải không chỉ đơn giản là việc Thiên Chúa vén mở hiểu biết về Ngài cho con người, nhưng mặc khải thực sự là mối tương quan tình yêu của Thiên Chúa với con người. Mặc khải là hành động tự do của Thiên Chúa. Giống như bất kỳ ai như một nhân vị tự do đứng trước một người khác thì ngay lập tức tỏ lộ chính mình, thì cũng vậy, đứng trước con người hữu hạn, Thiên Chúa phá vỡ sự thinh lặng của mình để tỏ lộ yếu tính ẩn giấu của Ngài cho tinh thần hữu hạn – con người. Điều này giống như cách mà Ngài tỏ lộ cho Môsê trong bụi gai bốc cháy về yếu tính của mình – Đấng Hằng Hữu. Do đó, mặc khải chính là sự khai mở thực sự hay sự tự thông ban yếu tính của Thiên Chúa như một hữu thể siêu việt.
Đến đây, chúng ta đã biết được rằng Thiên Chúa đi bước trước trong việc khai mở hiểu biết về Ngài cho con người và con người có khả thể đón nhận điều được mặc khải. Thế nhưng, làm sao con người có thể hiểu được điều được mặc khải? Chỉ có tình yêu mới giúp con người hiểu biết được. Điều này có nghĩa rằng tình yêu là điều kiện cho hiểu biết về Thiên Chúa. Do đó, con người được mời gọi ra khỏi tình yêu vị kỷ của mình để vươn tới Thiên Chúa. Nếu con người chỉ nghĩ về mình thì làm sao con người có thể nhận ra được điều mà Thiên Chúa nói. Nếu con người chỉ bận tâm về những nhu cầu của bản thân thì làm sao con người có thể sẵn lòng buông bỏ mọi sự cho Thiên Chúa. Cho nên, sống tình yêu chính là can đảm làm cho mình trở nên trống không để Thiên Chúa tự do làm việc nơi mỗi người như cách đáp trả của ngôn sứ Giêrêmia: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.” (Gr 20, 7) Con người cần hiểu được rằng mình được trao ban sự tự do (nằm trong ý nghĩa sâu xa nhất của hiện hữu của mình) để rồi con người cũng tự do trao lại sự tự do đó cho Thiên Chúa để Ngài dẫn đưa chúng ta đến hiểu biết chân thực. Và hiểu biết ấy chính là hiểu biết của sự tự trao ban chính mình như cách mà chính Thiên Chúa đã trao ban chính Ngài cho chúng ta.
Nói tóm lại, đứng trước thực trạng của một thế giới đang ngày càng muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống chứng tá cho đức tin của mình như cách mà Thánh Phêrô mời gọi để “sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em.” (1 Pr 3, 15) Vì yêu mà Thiên Chúa đã đi vào lịch sử của nhân loại nơi Người Con Một của mình – Đức Giêsu Kitô. Một vị Thiên Chúa vô cùng vô hạn đã mặc khải chính Ngài cách trọn vẹn trong Người Con ấy. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16) Đấy chính là cách Thiên Chúa dạy cho con người biết bài học của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài đã trao ban trọn vẹn chính Ngài cho nhân loại qua Đức Giêsu. Đến lượt mình, con người cũng được mời gọi để ý thức mình cũng là tình yêu (được thông phần từ tình yêu Thiên Chúa) để rồi chúng ta can đảm sống trao ban chính mình cho người khác cách trọn vẹn trong hiện hữu của mỗi người.
Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)
