Sidebar

Thứ Tư
08.12.2021

istockphoto471011943612x6121
Thời gian thấm thoát trôi. Đã gần 3 tháng tôi sống trong một không gian với sự lo lắng và hồi hộp của đại dịch Covid 19. Thời gian không dài nhưng nó đủ làm đảo lộn mọi sinh hoạt của tôi, chỉ được 2 tuần tôi tham gia sinh hoạt phụng vụ cùng Cộng đoàn. Thời gian còn lại của tôi là thời gian cách ly. Khoảng không gian này giúp tôi được trải nghiệm về một giai đoạn trong hành trình lớn lên về đức tin của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn, thế nhưng tôi lại được đùm bọc vô cùng kỹ lưỡng của Ba Mẹ và người Anh trai. Thời gian trôi đi, năm nay tôi lớn hơn, tôi có suy nghĩ nhiều hơn và nhận ra mọi sự nó không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Tôi chầm chậm nhìn lại, để thấy mình vẫn còn quá nhỏ bé so với một thế giới với những con người đầy sự phức tạp nhưng lại rất đa dạng và phong phú. Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn kiên nhẫn uốn nắn tôi lớn lên không một chút vội vã hay hấp tấp.

Cơn đại dịch Covid kéo đến, chính nó buộc tôi phải học cách tin tưởng và phó thác vào nơi một mình Chúa, và chính tôi phải bước đi trên đôi chân của mình trong đức tin. Mọi sự không còn là một điều gì đó có thể thấy, nghe hay đụng chạm như tôi vẫn nghĩ nữa, mà là một sự cảm trong đức tin….. bởi chính Chúa đã hỏi:  “Đức tin anh em ở đâu?”(Lc 8,25), còn Thánh Phê-rô thì dạy: “Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự” (1 Pr 5,9a). Hiểu biết về đức tin thì có chút đấy, nhưng sống đức tin mới là điều cốt lỗi mà Chúa muốn tôi hướng tới.

Dịch bệnh bắt đầu khi tôi đang còn là một tập sinh. Ngày khấn của tôi cũng trong thời gian dịch bệnh khi lệnh giãn cách vừa hết. Nơi khoảng thời gian mà tôi tin rằng, toàn Dòng và Gia đình tôi ngày đêm quy tụ lời cầu nguyện dành cho tôi một cách đặc biệt như chưa bao giờ xảy ra. Tôi cảm nhận điều đó và tôi tin Chúa sẽ là người trả công cho họ, vì chỉ có Chúa mới làm được điều đó.

Dịch bệnh dần qua đi, tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ đến nữa, nhưng nó lại đến. Trường học vội vàng kết thúc năm học vào ngày đầu tháng 5, mọi kế hoạch được chạy cách vội vàng mà không biết sẽ đi về đâu.

Dịch bệnh làm thế giới rối loạn, làm lòng người hoang mang và sợ hãi. Tôi cũng không ngoại lệ. Trong khi Cộng đoàn tôi cộng tác nấu ăn cho các Y-Bác sĩ, thì chị em chúng tôi được con virút này chọn và ngẫu nhiên trở thành bạn bất như ý với nó, là F0 rồi, và đương nhiên tôi nằm trong số đó. Tôi không thể phủ nhận những gì đang xảy ra, tôi đành đón nhận trong sự miễn cưỡng với kết quả Dương tính Sar-Covid 2. Tôi thấy sự sợ hãi và lo lắng diễn ra nơi tâm hồn mình. Tôi có thể dựa vào ai? Ai sẽ giúp tôi? … Tôi nhìn lại những gì đã qua và nghĩ tới những gì có thể sẽ xảy đến. Tôi thương những người đang quan tâm, yêu thương tôi, những con người mà Chúa để họ có được linh cảm cho những gì xảy ra đối với tôi. Những lời an ủi, khích lệ dù làm tôi thấy được nâng đỡ nhưng cũng không làm tôi cảm thấy bình an hoàn toàn.

Chợt ngó quanh, tôi thấy tôi còn thiếu. Một sự thiếu thốn làm cho tôi cảm thấy như mất đi tất cả: Tôi thiếu Chúa.

Đời tu tôi cần có Chúa, và giờ đây tôi biết rằng: Chỉ có Chúa mới có thể làm cho tôi được bình an và hạnh phúc.

Thời gian tập đòi hỏi tôi phải phó thác cho Chúa, lời khấn đòi hỏi tôi phó thác cho Chúa, hành trình học viện đòi hỏi tôi phó thác cho Chúa…. và khi tôi là F0 miễn cưỡng cũng đòi hỏi tôi phó thác cho Chúa. Và khi trải qua thời gian đó, tôi mới biết rằng không phải chỉ một vài giai đoạn tôi mới phó thác cho Chúa mà là cả cuộc đời tôi.

Thời gian cách ly cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn sinh hoạt chung với Cộng đoàn, mọi sự tôi đều phải tự túc. Thế nhưng Chúa luôn có cách của Chúa: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7). Chúa chăm sóc tôi, Chúa an ủi tôi vì tôi vẫn có các chị ở cùng tôi, tôi vẫn có sự đồng hành của các chị ngay cả khi đi cách ly. Tôi nhẹ nhàng hơn, tôi thanh thản và vui tươi hơn.

Vào lúc đó, tôi tin Chúa luôn bảo vệ và đồng hành cùng tôi, tôi tiếp tục đón nhận chuyến hành trình tiếp theo trong việc chăm sóc bệnh nhân F0 với sự tự nguyện, hành trình này không còn là sự bất đắc dĩ nữa. Tất nhiên tôi không thoát khỏi sự lo lắng và nỗi ám ảnh của việc mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm. Nỗi ám ảnh có thể nói rằng đến giờ trong tôi vẫn còn rất lớn. Tôi tin Chúa sẽ giúp tôi vượt qua.

Thánh Lu-ca có nói trong sách Công vụ Tông đồ: “Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến” (Cv 20,32). Tôi đã được phó thác cho Chúa, vậy thì tạ sao tôi lại không tin Chúa? Dù là một chút thôi. Tôi cố gắng trấn an bản thân: tôi bước đi, tôi sẽ có được kinh nghiệm về chính Chúa nhiều hơn nữa. Biết điều đó, nhưng khi thi hành công tác này, tôi cảm thấy nỗi sợ không phải nhỏ khi thấy các Y-Bác sĩ dù mặc bộ đồ bảo hộ không thể thở nổi kia vẫn bị nhiễm bệnh…

Nhìn lại thời gian tôi sống bình an trong Cộng đoàn, tôi mới thấy mình hạnh phúc biết mấy khi được ngồi trước Chúa Giê-su Thánh Thể, để Ngài giúp vượt qua mọi khó khăn hay chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Nhưng giờ đây, Chúa đòi hỏi tôi bước lên một bậc cao hơn. Tôi loay hoay với một mớ hỗ độn từ trong chính tôi cùng với biết bao suy nghĩ dồn dập tới từ mọi khía cạnh. Tôi thấy mình chao đảo và muốn ngã lòng, bỏ cuộc. Và rồi tôi đến với Chúa chỉ với một việc là nhớ Chúa thôi…và rồi hôm nay, tôi đã trải qua khoảng thời gian đó như một kỳ tích trong sự bình an.

Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi lớn lên, đã cho tôi sống với nỗi sợ của mình. Nỗi sợ có khả năng làm cho tôi trở nên sự ích kỷ, thiếu bác ái, và ngã mà không thể đứng dậy được. Và tất cả giúp tôi thấy rằng tôi yếu đuối và dễ sa ngã biết bao. Lời Chúa nhắc tôi: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội” (1 Pr 1,7). Và đến hôm nay, thử thách trong đại dịch vẫn làm tôi sợ và ám ảnh. Chính nỗi sợ và nỗi ám ảnh dạy tôi thưa với Chúa: “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con!” (Mc 9,24).

Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi một trải nghiệm về đức tin để tôi thấy sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa đồng hành cùng tôi và Ngài luôn bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi chỉ cần tin và an tâm, vì Chúa luôn nói cùng tôi: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22) .


Tác giả: Yến Anh 
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (10/11/2021)

67