Sidebar

Thứ Hai
14.07.2025

Một thực hành Công giáo cổ xưa là chìa khóa để tránh kiệt sức

thcx1
 Kim Kuperkova / Shutterstock


Với sự gia tăng các cuộc đấu tranh về mặt tinh thần -- đặc biệt là ở những người trẻ -- một chút nghỉ ngơi có thể được tìm thấy trong truyền thống đầy đức tin này.

Tháng 5 là tháng dành riêng cho sức khỏe tinh thần. Và với sự gia tăng đáng báo động các vấn đề về sức khỏe tinh thần ở những người trẻ tuổi, điều quan trọng là phải tìm cách giảm bớt gánh nặng về mặt tinh thần.

Rốt cuộc, những ngày này có một loại kiệt sức nhất định không biến mất sau một đêm ngủ trọn vẹn. Đó là sự mệt mỏi âm thầm tích tụ trong nhiều tuần - thậm chí nhiều năm - với các thời hạn, thông báo, suy nghĩ đêm khuya và áp lực phải liên tục sẵn sàng, liên tục cải thiện, liên tục hoạt động. Đối với nhiều người trẻ tuổi, đây không chỉ là một khoảng thời gian khó khăn. Đó là cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, giữa nền văn hóa kết nối quá mức và quá tải này, một điều đáng ngạc nhiên đang xảy ra: ngày càng nhiều người trẻ tìm đường quay trở lại nhà thờ.

Họ không nhất thiết phải đến để tìm kiếm câu trả lời hoặc tìm về truyền thống - ít nhất là không phải lúc ban đầu. Nhiều thanh niên đã chia sẻ với tôi rằng họ đến đây chỉ vì họ cần một nơi để hít thở.

Nhà thờ như một nơi trú ẩn an toàn

Đối với những thanh niên đang vật lộn với sự hỗn loạn của cuộc sống hiện đại - dù là hạn chót nộp bài ở trường đại học, kiệt sức vì công ty hay sự mệt mỏi về mặt cảm xúc do mạng xã hội - nhà thờ có thể giống như một trong số ít nơi không đòi hỏi hiệu suất. Không ai đánh giá bạn. Bạn không cần bộ lọc. Bạn chỉ cần là chính mình.

Họ có thể bước vào một ngôi nhà thờ yên tĩnh vào một ngày trong tuần và nhìn thấy ánh nến lung linh, một luồng sáng xuyên qua kính màu và có thể là một người nào đó đang ngồi trong sự tĩnh lặng. Không có tai nghe, không vội vã. Chỉ cần … hít thở. Thật khó để không cảm thấy tách biệt khỏi tiếng ồn bên ngoài.

Đây chính là lúc truyền thống tôn trọng ngày Sabbath đã có từ nhiều thế kỷ - không phải như một quy tắc, mà là một món quà. Không phải là nghĩa vụ tôn giáo, mà là một hành động kháng cự thầm lặng.

Còn nếu nghỉ ngơi không chỉ là phục hồi thì sao?

Ở đâu đó trên chặng đường này, nhiều người trong chúng ta đã học cách coi nghỉ ngơi là phần thưởng cho công việc khó khăn. Bạn xứng đáng có được thời gian nghỉ ngơi. Bạn xứng đáng có được giấc ngủ trưa Chúa nhật. Và nếu bạn vẫn chưa xứng đáng có được nó - thì tốt hơn hết là bạn nên cố gắng hơn nữa để có được nó.

Nhưng đó không phải là cách ngày Sabbath được thiết kế. Ngay từ đầu, nghỉ ngơi đã là một phần của nhịp sống. Ngay cả Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi. Không phải vì Người mệt mỏi, mà vì Người thích thú với sự tạm dừng đó. Người muốn chiêm ngắm những thành quả tốt đẹp mà Người đã tạo ra và vui mừng về điều đó.

Nghỉ ngơi, đặc biệt là khi còn trẻ, có thể khiến bạn cảm thấy vô trách nhiệm. Mọi người dường như đang thúc đẩy, leo trèo, mài giũa. Nhưng việc lùi lại - chọn sự nghỉ ngơi - có thể là một hành động tin tưởng triệt để. Việc chấp nhận ý tưởng này nhắc nhở chúng ta rằng: Tôi không được định nghĩa bởi năng suất của mình. Tôi không phải là một cỗ máy. Tôi là một con người - và giá trị của tôi không phải là thứ tôi phải chứng minh mỗi ngày, hoặc bất kỳ ngày nào.

Ngày Sabbath không chỉ là Chúa nhật

Với nhiều người, từ “ngày Sabbath” gợi lại ký ức tuổi thơ khi được bảo rằng “hãy giữ ngày Chúa nhật thánh” - có thể có nghĩa là đi giày đẹp, ngồi yên trong Thánh lễ và có thể tránh xa trò chơi điện tử.

Nhưng ngày Sabbath theo nghĩa sâu xa hơn không chỉ là Chúa nhật. Đó là dành thời gian thiêng liêng - không gian không chứa đầy thành tích hay giải trí, mà là nghỉ ngơi, suy ngẫm và kết nối lại (nhưng không phải trên mạng xã hội!).

Với một số người, điều đó có thể có nghĩa là không sử dụng điện thoại trong một giờ. Với những người khác, điều đó có thể có nghĩa là đi bộ đến dự Thánh lễ hoặc rời đi đủ sớm để đi một chặng đường dài, nán lại sau đó mà không vội vã. Đó có thể là một bữa ăn chậm rãi với những người bạn yêu thương. Một giấc ngủ trưa mà không cảm thấy tội lỗi. Một cuốn nhật ký, một cuốn sách, một khoảnh khắc thinh lặng.

Nghỉ ngơi không phải là lười biếng. Đó là sự chữa lành.

Chính Chúa Giêsu đã rút lui để nghỉ ngơi và cầu nguyện - thường tránh xa đám đông, ngay cả khi họ vẫn cần Người. Điều đó không phải là ích kỷ. Đó là sự khôn ngoan sâu sắc.

Kiệt sức không chỉ là một từ thông dụng nữa. Đó là một cuộc khủng hoảng sức khỏe, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Chúng ta được nuôi dạy để làm nhiều việc cùng lúc, để hối hả, để quản lý sự hiện diện trực tuyến trong khi xây dựng tương lai. Nhưng nhiều người nhận ra rằng việc liên tục làm việc không dẫn đến sự bình an sâu xa.

Giáo Hội, với tất cả các truyền thống lâu đời của mình, đưa ra một điều gì đó phản văn hóa sâu sắc: lời mời gọi tạm dừng. Trong Chầu Thánh Thể, các tín hữu ngồi trong sự tĩnh lặng mà không có danh sách những việc phải làm. Trong xưng tội, gánh nặng được trút bỏ. Trong phụng vụ, chúng ta bước vào một nhịp điệu không phải do hiệu quả quyết định mà do vẻ đẹp quyết định.

Hãy đến với tôi, hỡi tất cả những ai mệt mỏi

Trọng tâm của ngày Sabbath là lời mời gọi đơn giản từ Chúa Giêsu: “Hãy đến với tôi, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, tôi sẽ cho các bạn được nghỉ ngơi.” (Mt 11:28)

Sự nghỉ ngơi này không phải là trốn thoát. Mà là trở về - với chính chúng ta, với Thiên Chúa, với những gì quan trọng nhất.

Nếu bạn đang chạy đua trong tình trạng trống rỗng, bạn không đơn độc. Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nơi bạn tìm thấy sự nghỉ ngơi là ở nhà thờ, vì ở đó bạn sẽ thấy rằng nhà thờ không yêu cầu bạn phải làm thêm điều gì.

Tác giả: Cerith Gardiner - Nguồn: Aleteia (17/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1219    18-05-2025