Sidebar

Thứ Bảy
28.05.2022

Mưa bão Houston

hurricane312

Mưa bão Houston

Những ngày này, Houston đang gánh chịu những cơn mưa bão liên miên... Và đang để lại nhiều tình tự trong tâm khảm chúng ta

Mới đây, hình ảnh một viên cảnh sát bồng một người mẹ với một trẻ thơ đang ngủ say trong lòng mẹ đã làm nhiều người phải nghiêng mình kính phục. Bức ảnh này được chọn là biểu tượng của biến cố tang thương đang hoành hành Houston. Nơi nơi trên thế giới đều thấy bức hình này.

Phong thái của viên cảnh sát đang lội nước dù có mệt mỏi nhưng vững chải. Nét mặt của anh bình tỉnh. Bước chân của anh không hấp tấp. Nhưng tôi thích hai bàn tay của anh khi di chuyển nạn nhân. Và tôi nghĩ tư thế hai bàn tay đã cho người được giúp đỡ cảm giác an toàn khi thấy em bé đang ngủ say như không hay biết gì cả!

Đành rằng, nhân sự ở Mỹ đều được huấn luyện thuần thục. Tinh thần trách nhiệm cũng cao chót vót từ nền tảng giáo dục của họ. Nhưng từ tận đáy lòng, nếu không có trái tim biết rung cảm thì cũng khó thể hiện một phong cách phục dịch tận tình như vậy. Nét hấp dẫn của bức ảnh được cám cảnh vì nạn nhân và người quân nhân kia không cùng màu da. Nhưng tình người đã gạt bỏ tất cả. Đạo làm người được thể hiện qua hành động đầy nhân bản này hiện là một chủ đề nóng bỏng của thời hiện đại.

Một người khách phương Tây đến Việt Nam du lich. Ông gặp được hướng dẩn viên tận tình cùng đi. Sau chuyến đi, ông rất hài lòng nhưng với một nhận xét: "Tôi cảm thấy là lạ trong lúc giới thiệu đất nước xinh đẹp của bạn. Thông thường, người bản địa rất tự hào về dân tộc, quê hương và phong hoá của mình. Sao anh bạn tôi (người khách phương Tây) lại thỉnh thoảng than phiền đất nước và "những con người" của mình. Thiệt là đáng tiếc...".

Thiệt cũng là quá đáng tiếc vì nhận xét của người khách lạ quá đúng. Nhưng điều không may là ông không hiểu tâm tư người hướng dẫn kia. Bởi, nhân sự nơi này thì không được huấn luyện; tinh thần trách nhiệm thì không có; mà trái tim thì nguội lạnh từ hồi nào rồi. Còn có gì để tự hào!!!

Ng. Toàn Đông

6744