Sidebar

Thứ Sáu
01.07.2022

Mưa xuống cho màu nắng lên

 

121234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889


Trời đang nắng như đổ lửa, không khí xung quanh ngột ngạt, ai nấy đều nhễ nhại. Bỗng trong phút chốc, nắng nhạt dần. Rồi trời bỗng đổ giông quay cuồng. Mưa đến! Bất ngờ quá nên rất nhiều người không kịp tìm nơi trú. Không gian nhòa trong màn trắng của mưa hạ.

Mưa như trút nước, những dòng nước xoáy mạnh cứ ào ạt cuốn trôi hút sâu vào những ống thoát nước hai bên đường. Mưa mỗi lúc mỗi to và tôi đã bắt đầu ướt sũng. Một lát sau, chiếc xe buýt cũng đã đến, tôi phóng thật nhanh cùng đoàn người lên xe, như người đuối tìm được cái phao. Thật tuyệt, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng. Thế nhưng, chiếc máy lạnh lại cứ “nhiệt tình” phà thẳng vào người tôi, khiến tôi không khác gì tình cảnh của “Cô bé bán diêm”. Nhìn qua khung cửa sổ, người người tất bật: kẻ chạy hàng, người chạy mưa, ai ai cũng muốn mau chóng để trở về gia đình.

Khung cảnh lúc này làm tôi nhớ đến cuốn sách “Sài Gòn – chữ vội trên vai” của tác giả Vũ Minh Đức. Ông viết: “Nắng Sài Gòn rực rỡ hân hoan, nhưng mưa Sài Gòn với nhiều người là yêu đến mê hồn.
…..
Mưa cho con gái cưng ngồi sau lưng Ba như sát vào hơn, hai tay bấu chặt lấy người Ba, mấy ngón tay nhỏ xíu mơn mơn. Sấm chớp đùng đùng làm con giật mình ôm chặt Ba hơn. Con nhỏ xíu, Ba hiển nhiên thành ông khổng lồ. Oai ghê!
Ba con gần nhau, chợt gần hơn như những người bạn lơn tơn trong buổi chiều mưa”.

Thật vậy, mưa làm cho hình ảnh gia đình cứ mãi ở trong tâm trí của tôi.

… Tôi nhớ những bữa cơm quây quần cùng Ba Má. Trên mâm cơm, nào là có tép đồng, mớ cá sặc Má mua… những thứ mà lúc nào sau cơn mưa cũng bán rất nhiều ngoài chợ. Rồi thêm rau tập tàn Ba hái ở sau hè. Chẹp… Chẹp… Nghĩ đến đây, bao tử tôi lại múa vũ điệu hoang dã. Ngày xưa, mỗi lần tôi đói, chắc chắn Ba sẽ cọc cạch xe đạp “ẵm” về cho tôi mấy chiếc bánh bao nóng. Là con út mà! Tôi đòi được một ngày, đòi được hai ngày, rồi đòi được nhiều ngày. Từ đây, ý tưởng tập xe cho tôi cũng được hình thành trong Ba. Có lẽ Ba muốn tôi tự “cưỡi ngựa sắt” đi mua những món mình thích.

Nắng Phương Lâm chói chang, nhưng cũng đẹp đến mê hồn. Tôi nghĩ nó đẹp là do có bóng người ba tập xe cho con gái tại một cánh đồng nên thơ. Bình dị thôi. Đơn giản thôi. Vụng về thôi. Nhưng thú vị đến lạ. Nếu mưa của “Sài Gòn – chữ vội trên vai” có ba chở con tránh vội những hạt mưa lạnh; thì nắng Phương Lâm có con gái bé nhỏ chở ba vượt cơn nắng to. Bàn tay rắn chắc đã từng dãi nắng dầm sương nay lại dịu dàng bám vào lưng đứa con gái nhỏ, sợ rằng buông ra nó sẽ ngã. Một vòng, hai vòng, rồi nhiều vòng… Con gái đã chạy thuần thục, bỗng chốc trở thành người hùng chở ông bố khổng lồ. Nụ cười rạng trên môi và toát lên trên ánh mắt của hai ba con. Oai ghê!

… Sài Gòn vẫn mưa, nhưng trong tôi nắng đã lên rồi. Đột nhiên tôi hiểu, vì sao Tạo hóa lại tặng cho con người một gia đình; để khi đối diện với giông bão của cuộc đời, cái nắng từ gia đình sưởi ấm, soi dẫn họ bước qua sức nặng của gió đời và cái lạnh của nhân gian. Bước xuống xe buýt, tôi sải chân tự tin và ngắm nhìn màn mưa trong suốt: “Mưa cứ việc xuống, màu nắng sẽ lại lên thôi!”


Theo: Hải Âu (Tập sinh)
Nguồn: Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp (19/6/2022)

43