![]() |
| iStock |
Mỗi khi nhìn lên thập giá, chúng ta nhìn thấy điều gì? Phải chăng là một công cụ để hành hình, biểu tượng của hình phạt, đau khổ và chết chóc? Về mặt lịch sử và dưới cái nhìn nhân loại, điều này không hề sai. Nhưng dưới con mắt đức tin, chúng ta dễ dàng cảm nhận tình yêu cao vời của Thiên Chúa, được tỏ hiện nơi chính cây khổ hình quái ác đó. Qua đó, Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô đang nói cho chúng ta biết rằng: đây mới là tình yêu chân thật và hoàn hảo nhất mà Chúa Cha muốn bảy tỏ cho nhân loại chúng ta. Chính vì yêu, Ngài đã biến cây khổ giá trở thành cây Thánh Giá – biểu tượng của một tình yêu cao cả, nguồn hy vọng vào ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban tặng chúng ta.
Thánh Phaolô nhiều lần đã chứng thực trong thư của ngài rằng: Thập giá chính là tình yêu tuyệt đỉnh mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Càng nhìn lên cây Thánh Giá, từ sâu thẳm của cõi lòng, tôi càng hiểu hơn về các chiều kích rộng, dài, cao và sâu mà Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta nơi cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Nơi cây Thánh Giá, tôi khám phá ra một điều: Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa chỉ yêu bằng lời nói suông, nhưng Ngài đã dùng hành động thiết thực nhất mà không một thần minh nào dám làm là chết vì yêu thương chúng ta.
Suy niệm về điều này, tôi muốn chia sẻ với các bạn về hai chiều kích thần học của tình yêu Thiên Chúa nơi Thánh Giá:
- Chiều dọc: Thiên Chúa yêu thương con người. Thánh Gioan đã từng nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người…” (Ga 3:13). Thật vậy, chỉ cần thành tâm nhìn lên Thánh Giá, chúng ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Ngắm nhìn hình ảnh Con Chúa từ trời cao đã mặc lấy xác phàm con người, sinh ra nơi bần cùng nhất, sống như người phàm và nhận lấy tất cả những điều tệ bạc nhất; và cuối cùng tự nguyện chết vì tội lỗi chúng ta.
Cứ thử nghĩ mà xem, vua chúa trần gian thì có kẻ hầu người hạ, ăn trên ngồi trước… còn Thiên Chúa của chúng ta thì lại từ bỏ địa vị cao sang, đi đến tận cùng đau khổ của chính thụ tạo mình dựng nên. Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, … đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Phil 2,6-8).
Thiên Chúa vì yêu thương và yêu thương vô điều kiện, chỉ muốn cho đi và cho đi đến cùng. Chúng ta chỉ có thể hiểu được tình Chúa yêu thương, khi tận cõi lòng chúng ta được đụng chạm đến tình yêu đó. Có nghĩa là để cho tình yêu Chúa chiếm ngự và làm chủ lòng ta, qua Lời Chúa, Bí Tích và những lời dạy của Hội Thánh. Chúng ta hãy khuyên nhủ nhau suy ngắm tình yêu Chúa trên Thánh Giá hàng ngày trong cuộc sống, ngay cả những khi có thể và hầu như không thể…
- Chiều ngang: Con người yêu thương con người. Khi đồng hóa mình với chúng ta, Chúa Kitô đã không ngại giang rộng tay, ôm lấy cả nhân loại vào lòng đưa lên cho Chúa Cha. Hình ảnh hai cánh tay Chúa Giêsu giăng ra trên cây thập giá là lời mời gọi chúng ta hãy học cách diễn tả tình yêu đối với anh chị em giống như Ngài đã yêu. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). Ngài đã dùng chính mạng sống để đổi lấy sự sống vĩnh cửu cho chúng ta, những con người bất toàn, mà Ngài gọi là “bạn hữu”.
Đúng là chỉ có tình yêu thương mãnh liệt mới có thể thúc đẩy một người dám hy sinh cho người khác. Không có tình yêu nào có thể so sánh với tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho con người: cho đi cả mạng sống vì chúng ta. Chúng ta đã từng yêu thương ai được như vậy chưa? Chúng ta cần làm gì để chứng tỏ mình là những người được Chúa yêu thương?
“Hãy đi ra vùng ngoại biên”. Lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” luôn âm thầm mời gọi tôi… Là một linh mục phục vụ trong giáo xứ rất xa quê hương, lời nhăn nhủ này mỗi ngày một thôi thúc tôi cách mãnh liệt hơn. Cho đến một ngày, tôi làm một quyết định mạo hiểm “đi ra” khỏi vùng “an toàn” nơi giáo xứ, đến “vùng ngoại biên” của những anh chị em thiếu tình thương nơi quê nhà.
Khi mới bắt đầu công việc trong Caritas, với nhiều khó khăn nơi môi trường khá lạ lẫm, tôi không biết quyết định của mình có phù hợp không. Nhưng là môn đệ Chúa, muốn trở nên giống Chúa, tôi không thể chối bỏ tiếng gọi của Chúa: “Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Thầy” (Mt 16,24). Lời Chúa cũng nhắc nhở tôi: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9), là động lực để tôi vượt qua những rào cản của sợ hãi và lo lắng.
Đến khi đã bắt tay vào công việc, tôi mới thật sự hiểu rằng, trong khi tôi mang tình yêu Chúa đến cho người khác, chia sẻ với họ những đau khổ thể xác và tinh thần, thì chính tôi lại là người lãnh nhận được niềm vui từ nơi họ. Thậy vậy, khi tiếp xúc với những anh chị em bị nhiễm HIV/AIDS, các em mồ côi, những người bị xã hội xa lánh, coi thường… cứ tưởng họ sẽ mất hết niềm tin vào cuộc sống; nhưng họ có vẻ sẵn sàng đối diện với đau khổ, chấp nhận hiện tại và không ngừng vươn lên bằng cách nỗ lực chống chọi với bệnh tật và cố gắng vun đắp tương lai cho chính bản thân mình.
Trường hợp khác, khi cùng với anh chị em cộng tác viên đi thăm viếng những gia đình Khơmer nghèo vùng Trà Vinh, chúng tôi ghé vào gia đình một đôi vợ chồng già và rất nghèo, nghèo đến nỗi trong nhà không có cái gì để ăn. Vậy mà khi chúng tôi đến, họ lại chạy đi mượn tiền hàng xóm để mua nước ngọt đãi chúng tôi, với vẻ mặt vui tươi và cung cách niềm nở đón tiếp.
Và cho đến hôm nay, tôi cảm nhận được niềm vui “hai chiều”: được phục vụ những con người của Chúa Kitô đau khổ; và ngược lại, tôi cũng được chính họ chia sẻ cho tôi niềm vui khi đang từng ngày mang lấy đau khổ của Chúa trên thân thể trong sự khiêm tốn và phó thác. Với những cuộc thăm viếng, những món quà chia sẻ từ các ân nhân… những anh chị em này cảm nghiệm được giá trị con người của họ. Khi giữa một thế giới mà con người đang đánh mất dần giá trị chính mình trong những cuộc vui vô độ, thì vẫn còn những cánh tay đang giang ra, những tấm lòng luôn rộng mở, quan tâm và hướng về họ.
Quả là một chiều ngang thật ý nghĩa của cây thánh giá mà chính tôi được dự phần vào. Tôi cảm nhận niềm vui thật sự khi được tháp nhập vào cánh tay chí thánh của Thầy Giêsu, một hình ảnh diễn tả căn tính của người môn đệ khi đi theo Chúa, niềm vui trong công việc mục vụ của tôi.
Là những môn đệ của Chúa, bạn có muốn sẵn lòng cùng tôi, trở thành cánh tay của Chúa Giêsu, giang rộng đến các anh chị em cần tình yêu thương của chúng ta không?
Tôi có lòng tin là bạn rất sẵn lòng. Nhưng để mở lòng ra, chưa chắc đã là một chuyện dễ… Tôi xin mời bạn hãy cùng tôi trở lại với nguyên thủy của hai chữ “Tình Yêu”.
- Hãy lấy mẫu tự đầu của chữ “Tình” là “T”, ráp với mẫu tự cuối của chữ “Yêu” là “U”. Chúng ta sẽ có được chữ “TU”. Tại sao phải làm như vậy?
Xin thưa:
- Khi bạn biết yêu, bạn sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho người mình yêu. Vậy là bạn sẽ mỗi ngày tập bỏ đi dần những thói quen không tốt, những điều mà bạn nghĩ sẽ làm phật lòng người yêu. Trong tu đức, điều tập tành này được gọi là “tu tâm dưỡng tánh”.
- Khi bạn có tình yêu, thì chính là bạn đang “TU”. Và ngược lại, khi bạn thật sự “TU”, thì chính là lúc bạn đang sống “Tình Yêu” một cách trọn vẹn nhất.
Và, như vậy, “TU” cũng không hẳn là quá khó phải không bạn? Tôi tin rằng, cho dù trong bất cứ bậc sống nào, chúng ta cũng có thể làm được.
Đây chỉ là một suy nghĩ thô thiển của riêng tôi. Nhưng nếu bạn thấy nó có thể áp dụng, thì xin mời bạn cùng tôi thực hiện nó như phương châm của người môn đệ Chúa Kitô, trong ơn gọi của mình, nơi môi trường bạn đang sống. Có như vậy, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng mang đến niềm vui cho nhau khi biết chia sẻ tình yêu cho người khác.
Caritas Vĩnh Long
