Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Mười Phần Trăm Lương Thực

Mười Phần Trăm Lương Thực

Một điều thông thường ai cũng biết rất chắc chắn là chiến tranh bao giờ cũng tàn phá, cũng gây thiệt hại toàn diện: vật chất, tinh thần, nghệ thuật, văn chương… và đe dọa phá hủy cả đức bác ái công giáo nữa.

Lấy một thí dụ cụ thể là vào thế chiến thứ hai của thế kỷ XX, đúng ra là vào năm 1944, chiến tranh đã gần tàn rồi, nhưng lương thực vẫn thiếu, vẫn bị hạn chế. Thế mà tại một cộng đồng nữ tu ở Pary-le-Monial, giáo phận Autun, nước Pháp, bàn tay Thánh Cả Giuse vẫn can thiệp cho lương ăn của các nữ tu không bị thiếu hụt, mà còn có thể đem bố thí cho người nghèo lỡ bước nữa.

Bà bề trên cũng như cả cộng đồng, ai cũng nhận thật đó là ơn Thánh Cả Giuse phù trì, nên để tạ ơn Thánh Cả, vào ngày 26 tháng 4 năm 1944 ấy, là đại lễ kính Thánh Cả trong mùa Phục Sinh đương thời, cộng đồng đã hứa với Thanh Cả dành mười phần trăm về mọi thứ mua sắm được, hoặc do các nhà hảo tâm dâng cúng, để giúp người nghèo. Trong khi đó thì cả nước Pháp, theo lệnh nhà nước, phải hết sức hạn chế lương thực. Lời hứa đó, nói như loài người, là một việc rất thiếu khôn ngoan. Nhưng đức ái và lòng cậy trông của các dì phước đã đánh đổ nhào tất cả mọi vấn nạn, mọi thắc mắc. Và từ đó, hằng ngày vẫn có mười phần trăm lương thực được nhà dòng phân phát ra ngoài. Người ta gọi phần lương thực đó là “những thúng mười phần trăm.”

Nhưng mà, ô kìa! Cái thúng bánh mì trong kho lúc nào cũng thấy có nhiều bánh hơn khi các dì đem chất vào. Thoạt đầu, các dì còn cho đó là tại tính toán sai, là tại lầm lẫn gây ra do cộng sai số phiếu dành cho khách qua lại. Nhưng hiện tượng đó, ngày này qua ngày khác, đã trở nên bất bình thường. Chị thỉnh sinh có nhiệm vụ phát bánh đã kiểm đi kiểm lạis số bánh được đem vào tu viện với số bánh phát ra, mà vẫn không hiểu tại sao. Nhà dòng đòi xét sổ của chị; nhà dòng nghi là bàn cân không đúng, là các dì có trách nhiệm bị ảo tưởng…

Tháng tư, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy đã qua rồi mà hiện tượng bánh nhiều ấy cứ tiếp tục xảy ra. Ðến khi hoàn cảnh chiến tranh thêm trầm trọng – quân Ðức sắp thua trận rút lui khỏi vùng, kéo theo nhiều quần chúng khác theo – không còn khách vãng lai nào đến trú chân tại nhà dòng nữa, việc xác minh số phiếu nhà nước phân phối bánh có thể theo dõi dễ dàng. Thế mà những tính toán của bà tổng quản lý cũng chẳng có gì đúng hơn những tính toán của chị thỉnh sinh có nhiệm vụ phát bánh. Mặc dầu lò sản xuất bánh cung cấp rất đúng theo số phiếu nhà nước cấp cho nhà dòng, thì lúc nào cũng thấy bánh ở thùng kho nhiều hơn số bánh mang tới. Bề trên cho phép tăng phần bánh ở bàn ăn, mà cũng không bao giờ hết bánh hoặc bị thiếu. Vào khoảng tháng tám, một trại hè của học sinh đóng gần đó thiếu bánh, đã lĩnh của nhà dòng mỗi ngày mười tám kilô bánh, dùng dư đủ. Khi cấp bánh cho họ, bề trên đã nghĩ đến việc phải xê xích phần bánh cho chị em, mà chẳng bao giờ phải thực hiện việc xê xích ấy.

Thế nên, nhất định là phải tìm ra lẽ. Và nhà dòng đã âm thầm tìm cho ra được manh mối… Ngày 15 tháng 8 được ấn định làm hạn cuối cùng để tra xét hiện tượng. Tất cả những ngày trước đó, các dì phước vâng lời bề trên kiểm soát rất ngặt ngay từ khi lò bánh đem bánh tới: xét cho đúng số bánh bằng với số phiếu phân phối nhà nước cấp; khi đem bánh vào thùng kho cũng có người đi kèm canh chừng xem có ai bỏ thêm bánh vào không; cho tới lúc xếp bánh vào thùng cũng được các dì kiểm tra rất kỹ. Lần kiểm tra nào cũng đưa tới kết quả là bánh rất cân bằng với số phiếu phân phối… Nghĩa là không thể có một bàn tay nào bỏ thêm bánh vào. Cho đến chiều ngày 14, vẫn còn thấy dư mười phần trăm bánh cách lạ lùng, chứng tỏ là sự kiện vẫn còn nguyên.

Lúc ấy bà bề trên mới quyết định:

– Ðể sáng danh Thánh Cả Giuse, tôi phải nói lên việc này mới được. Ngày mai, tôi sẽ trình bày cho cộng đồng biết rõ từng nét.

Và bà đã làm việc đó.

Ngày 16 tháng 8, một số chị em, vì nóng lòng minh xác, đã cân đi cân lại bánh nhiều lần trong ngày. Các dì để bánh trong cùng một thúng y nguyên như lúc lò bánh đem vào, đặt lên cùng một bàn cân, lần nào cũng thấy số bánh ấy bằng với số phiếu phân phối. Nhưng cứ đến chiều, lại thấy bánh nặng thêm nhiều kilô. Các dì tỉ mỉ tính kỹ thì thấy rằng ngày nào bánh cũng tăng thêm đúng mười phần trăm.

Cho đến tháng 10 năm 1944, nhà nước tuyên bố tăng thêm tiêu chuẩn bánh cung cấp cho toàn dân. Nhà dòng nghĩ: thế thì phép lạ Thánh Cả Giuse làm không cần thiết nữa rồi. Và quả thật, từ ngày lò bánh cung cấp cho mỗi người 350 gram bánh, thì mọi người trong nhà dòng đều  nghiệm thấy rõ ràng mọi hiện tượng bất bình thường ở thúng bánh biến đâu mất.

Không dám nói sự kiện trên là phép lạ, nhưng là một ơn phi thường Thánh Cả Giuse ban cho nhà dòng, để nhà dòng có phương tiện thi hành đức ái đối với tha nhân. Giáo quyền giáo phận Autun đã điều tra kỹ. Và hai năm sau, ngày 10 tháng 3 năm 1946, vị tổng đại diện đã ra một đạo thư xác nhận sự kiện ấy là ngoại thường. Ðạo thư ấy đã góp vào việc làm tăng thêm lòng sùng kính Thánh Cả Giuse, Ðấng đã nuôi con cái mình cả trong chiến tranh, y như ngày xưa đã dưỡng nuôi chính Chúa Giêsu là Ngôi Lời Nhập Thể.

747    09-01-2021