Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Ngày khai giảng khó quên, ngày Trung Thu ấn tượng!

tt
Nào ai nghĩ đến sống trong thời
hbình mà không ai dám ra đường suốt mấy tháng liền ngày cũng như đêm, vì đi ra ngoài sợ vô tình va vào phải “F nào đó” trong cộng đồng thì càng khổ sở hơn. Ngày xưa chiến tranh loạn lạc, cứ mỗi chiều chạng vạng là nhà nào cũng "cửa đóng then cài", không ai dám ra đường vì sợ lạc bom đạn, sợ bị bắt làm con tin, sợ cướp bóc,... Ngày nay, trên qhương Việt Nam nói riêng và toàn thể thế giới nói chung, mọi người đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ: sợ dịch bệnh Covid-19 khốc liệt không thua gì chiến tranh bom đạn; dù không tiếng súng mà cái chết ập đến như một trận giông bão mà không đất nước nào trở tay cho kịp. Cảnh tang thương do số người chết vì dịch bệnh không thua kém thời chiến tranh loạn lạc. Thất nghiệp đói nghèo xảy ra trên khắp mọi miền mọi nơi trên thế giới.

Cách riêng, Việt Nam qhương tôi có một ngày khai trường 2021-2022 thật ấn tượng, không phải ấn tượng vì cảnh đẹp rực rỡ, rộn ràng lộng lẫy các ngôi trường đã trang trí để đón chào các em học sinh cũ và mới đến nhập học. Mà ấn tượng khó quên trong lòng đến từ giáo viên, học sinh đến các bậc phụ huynh: ngày khai giảng chỉ có thầy cô, bàn ghế và hàng cây, các em tham dự online qua màn hình máy tính… Không có bóng dáng em học sinh nào có mặt ở sân trường dưới ánh nắng ban mai để chào cờ ngày khai giảng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu năm học mới bắt đầu không có em học sinh nào nôn nao hay rưng rưng vì xúc động, gặp được bạn bè sau hơn hai tháng hè xa cách, vì còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới, bạn mới, lớp mới,... Chỉ có một nỗi buồn khó tả trong ánh mắt thầy cô ở sân trường vắng lặng, và các em học sinh nhỏ ngồi trước màn hình máy tính bỡ ngỡ hỏi cha mẹ: “Sao ngày khai giảng mà con không được đến trường dự lễ khai giảng hả ba mẹ?” Phụ huynh nghe con trẻ hỏi mà lòng không khỏi chạnh buồn trả lời: “Vì dịch bệnh mà con, ba mẹ cũng phải ở nhà tránh dịch bệnh nè con!” Sống trong cảnh thái bình, cớ sao mà lại mang nỗi buồn hiu hắt như thế?

Rồi sau đó là chuỗi ngày buồn với việc học online: các em học sinh lớn còn nắm bắt theo kịp bài vở, còn các em nhỏ loay hoay với những cách thức mới mẻ từ việc học này, con học mà phụ huynh cũng phải cùng học theo để hướng dẫn con trẻ cách sử dụng máy tính và đăng nhập vào lớp học…

Rồi đến ngày Trung Thu - ngày Tết Thiếu nhi, hàng năm các em rộn ràng chuẩn bị chào đón Trung Thu bằng những lồng đèn tự làm, tự chế đủ các kiểu loại. Các quầy hàng bán bánh trung thu, bán lồng đèn nhộn nhịp trên khắp mọi nẻo đường từ cuối tháng 7 âm lịch. Năm nay, Trung Thu 2021 lặng lẽ không bánh, không lồng đèn ở các ngôi nhà từ thành thị đến nông thôn, vì giờ đây tiền mua thức ăn hàng ngày còn thiếu thì bánh Trung Thu và lồng đèn cho các con là chuyện xa xỉ. Các em nhỏ nơi mái ấm tình thương năm nay cũng không được quý mạnh thường quân đến cho quà để vui Trung Thu. Không được rước đèn lễ hội, không được xem diễn kịch chị Hằng và chú Cuội. Năm nay nhà nhà, người người cứ ở đâu yên đó, 6h chiều ra đường phố là bị phạt vì là “giờ giới nghiêmlàm sao các em được tụ tập đi lễ hội Trăng Rằm? Vậy là, các em nhỏ không có được cái Tết Trung Thu vui nhộn như hàng năm. Một năm bao vất vả, đói nghèo, tang thương, buồn phiền đối với người lớn thì làm sao các em nhỏ có được một ngày Tết Trung Thu vui vẻ với nhiều kỷ niệm tươi đẹp ở cái tuổi hồn nhiên? Dịch bệnh đã cướp đi bao niềm vui và nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ ngày khai giảng, ngày nhập học và ngày Tết Trung Thu.

Anh chị em các em nhỏ ơi, cố gắng lên! Rồi dịch bệnh sẽ ổn, mọi sinh hoạt đời thường sẽ lại ổn định vào những ngày tháng sau này. Tất cả mọi người cùng chung tay chống dịch để dịch bệnh sớm được kiểm soát! Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đất nước mình cũng dần dần ổn hơn rồi và ngày gỡ bỏ giãn cách ở các tỉnh, thành trong cả nước sẽ không xa đâu! Cố gắng lên nào!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

941    22-09-2021