Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

Ngày Tết của tu sĩ cao tuổi ở nhà hưu

wp35307431
Đời tu sĩ cũng nhiều thăng trầm trắc trở, nếu ai ít tiếp xúc gần gũi với các ngài thì sẽ nghĩ chủ quan:
“Đi tu sướng lắm không gì phải bận tâm, không phải lo cơm áo gạo tiền!”

Muốn làm được linh mục, làm tu sĩ thì phải một lòng một dạ yêu mến Chúa, ngoài yêu kính Chúa, phải yêu cả tha nhân với lòng quảng đại vị tha, buông bỏ tất cả mọi thứ phồn hoa ở đời, sắc tình lục dục hãm mình tất cả. Không thể nói “Tôi yêu mến Chúa và yêu cả xa hoa vật chất, ai còn có tánh đó thì không thể nào một lòng yêu Chúa đến hơi thở cuối đời, vậy nên đời tu không dễ dàng và sung sướng như một số người lầm tưởng, đừng ai có suy nghĩ lệch lạch vậy tội nghiệp các nhà tu chân chính.

Sau bao năm khổ luyện về Kinh Thánh, rèn dũa đức tính nhẫn”, tính vâng phục, về đời sống đơn sơ khó nghèo ở nhà dòng, các ngài mới được tuyên khấn làm linh mục, làm nữ tu và ra phục vụ họ đạo. Phục vụ họ đạo cũng không kém phần đau thương”: giáo dân yêu mến thì nhẹ phần thân xác tâm trí, còn lỡ làm điều chi chướng tai gai mắt” thì giáo dân bổn đạo là xem như khó sống, không phải như một số người lầm tưởng: “Muốn làm cha là làm gì cũng được không ai quản.” Đời linh mục và tu sĩ cũng làm dâu tỷ họ chứ không đơn giản là dâu trăm họ.

Đời người ngắn ngủi chớp mắt mấy chục năm, linh mục, tu sĩ phục vụ ở các họ đạo rồi cũng tới tuổi già không còn đủ sức phục vụ và chăm sóc đàn chiên, các ngài phải lui về nhà hưu dưỡng. Ở nhà hưu rất buồn (theo cảm nhận của cá nhân tôi), mỗi khi đến thăm các nữ tu lớn tuổi, các cha lớn tuổi, nhìn cảnh các vị chỉ quanh quẩn trong phòng với bốn bức tường và chỉ gặp các anh em, chị em giờ cơm, giờ lễ, tôi thật lòng chạnh lòng thương cảm. Vào ngày lễ Tết ở nhà hưu cũng y như ngày thường, nếu vị nào có thân nhân con cháu đến thăm hỏi rước về nhà đoàn viên thì vui lắm. Còn ai không có thân nhân ngày lễ Tết thật buồn, có được giáo dân bổn đạo đến thăm viếng thì đỡ hiu quạnh. Nhưng có lẽ các ngài vì lòng yêu mến Chúa hết lòng, hết trí nên bằng lòng với hiện tại không thấy buồn như tôi nghĩ. Khi viết lên những dòng cảm nghĩ này tôi tha thiết mong các giáo dân bổn đạo hãy luôn nhớ về sự tận tâm hy sinh phục vụ của các ngài ở bổn đạo nhiều năm qua, hãy dành chút tình chút nghĩa chút thời gian cho các ngài các nữ tu cao tuổi ở nhà hưu để đến viếng thăm hỏi sức khỏe, các ngài không cần quà chi đâu đến hỏi thăm là vui là mừng và quý lắm, (có chút quà thì tốt không có cũng không sao đừng ngại mà không dám đến thăm). Chúng ta hãy nghĩ đơn giản vầy, khi chúng ta về già con cháu bỏ ta một mình hiu quạnh ta sẽ rất buồn và tủi thân, nếu được hãy đến thăm hỏi các ngài... Tết sum vầy, Tết đoàn viên tình cha con, tình thân thiết với các nữ tu lớn tuổi, thương lắm!

 

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

108