![]() |
Ảnh minh họa từ RED |
Ở làng quê vùng ven ngoại thành có hai mẹ con “khờ” nương tựa nhau mà sống. Người mẹ già ốm yếu, gầy gộc với đủ thứ bệnh tật trong người do nhiều năm dãi nắng dầm mưa đi nhặt ve chai để có tiền nuôi người con gái nuôi bị bệnh tâm thần. Số phận hai mẹ con là bi kịch thương tâm. Bé gái được bà ngoại lụm về nuôi từ khi còn sơ sinh, đến khi bà ngoại già yếu bệnh sắp mất trăn trối với con gái ruột hãy thay bà nuôi dưỡng bé gái. Người phụ nữ không có chồng (vì thần kinh của cô cũng không minh mẫn, lanh lẹ, hoạt bát) đã nhận nuôi bé gái như con ruột thay mẹ già đã thác.
Hai số phận bi thương nương tựa nhau mà sống, bé gái được mẹ nuôi nuôi dưỡng, cho ăn học đủ đầy, em học đến đại học năm nhất tự dưng phát bệnh tâm thần không biết nguyên do, nằm viện nhiều tháng trị không hết bệnh. Khi phát bệnh tâm thần em gái không nhận ra người mẹ yêu thương của mình, em la hét đập đồ, mắng đánh luôn cả mẹ. Nhưng người mẹ vẫn hiền lành khi ai đó hiểu hoàn cảnh hỏi: “Con bà như vậy sao bà không đem gởi vô trung tâm bảo trợ xã hội nhờ trung tâm nuôi dưỡng cho bà đỡ cực thân?” Người mẹ trả lời: “Thôi kệ nó bệnh mà ai nỡ giận nó mần chi, nuôi nhiều năm tui thương nó không nỡ xa, khi không bệnh nó hiền thương tui mà.” (Nguyên văn lời mộc mạc người mẹ nói về cô con nuôi bị bệnh tâm thần.)
Từ ngày em gái phát bệnh tâm thần mọi việc cơm nước trong nhà đến lo kiếm tiền một mình người mẹ già gồng gánh lo toan. Người con gái tâm trí lúc tỉnh lúc mê, khi nào khỏe chút ít tâm trí đỡ cuồng loạn em rất thương mẹ, luôn dành những hành động ngô nghê cử chỉ quan tâm thương mẹ ví dụ: “Mẹ ơi ngồi ghế đỡ đau chân!” (Bà mẹ nhặt ve chai về ngồi soạn phân lọai đem bán); “Mẹ ơi để con quét nhà phụ mẹ!”; người mẹ nấu cơm bếp củi đổ mồ hôi ướt mặt, bé gái lấy tay chùi mồ hôi trên trán mẹ, lúc tỉnh trí em dành giặt đồ cho mẹ đỡ vất vả, ai cho tiền em đều đưa mẹ giữ mua bánh, mua đồ ăn...
Không tỏ lý do gì hai mẹ con không có nhà, sống nhờ tình thương đùm bọc của bà con lối xóm, ở tạm trong kho chứa ve chai của hàng xóm, rồi sau này người cháu gọi người mẹ là dì ruột cất căn nhà cấp bốn nho nhỏ cho hai mẹ con che mưa nắng, mùa nước lũ dâng cao không lo ướt chỗ ngủ, mưa lớn không lo dột ướt hết chỗ nằm. Khi người mẹ đi lụm ve chai phải khoá cổng nhốt con gái trong nhà để con không đi lạc bị xâm phạm thân thể... hai mẹ con nghèo khó nhưng có lòng tự trọng, hàng xóm ai cho gì thì nhận chứ không mở miệng xin, đi mua ve chai là trả tiền cho người bán sòng phẳng chứ không xin hay cò kè về giá. Nhưng đa phần những người quen hay kêu người mẹ đến cho ve chai để bà bán kiếm tiền lo cho con gái nuôi bị bệnh tâm thần. Thấy cảnh người con tâm trí không minh mẫn nhưng biết yêu thương mẹ, dành những cử chỉ hiếu thảo hạn hẹp ngô nghê cũng làm người mẹ vui sướng trong lòng, bà kể về con với niềm tự hào chứ không thấy than phiền phải cực khổ nuôi con.
Xã hội ngày nay nhiều trẻ em nghiện game, mê những thần tượng âm nhạc Rap, Hip-Hop, rồi mê chơi lười học, ăn chơi hưởng thụ lừa dối cha mẹ, nói đi học thêm nhưng thực chất là tụ tập ở các quán cafe để “đấu game,” tụ tập lạng lách đua xe,... Nhiều tệ nạn xảy ra. Cũng có khá nhiều tuổi học trò cấp 2, cấp 3 tham gia, nói chuyện với ông bà cha mẹ cau có, quạo quọ vô lễ, như thể chỉ biết nhận sự thương yêu lo lắng của cha mẹ là chuyện hiển nhiên mà cha mẹ phải lo. Đôi lời nhắn gởi các trẻ vị thành niên: “Các con được diễm phúc cha mẹ lo ăn học đủ đầy, các con có gương mặt xinh tươi, minh mẫn thì hãy lo học những điều tốt từ nhà trường dạy bảo, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, để xứng đáng là con ngoan của gia đình, học thành tài để làm công dân tốt của xã hội. Hãy biết yêu thương giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, hãy biết trân trọng những gì mình đang có, sống biết ơn những ai đã từng dạy bảo điều hay lẽ phải từ gia đình đến ngoài xã hội. Tâm ta tốt sẽ có đức tính tốt, và trở thành người sống có ích của xã hội là quá trình rèn luyện tâm tính từ bé, nhớ nhé các bạn trẻ!”
Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)