Sidebar

Thứ Năm
29.09.2022

Người đàn ông cười

 

Anh tên Hoà. Tên anh giống tên tôi. Anh lớn hơn tôi gần mười tuổi. Dáng người anh cao gầy. Khuôn mặt hơi nhem nhuốc vì khói bụi. Nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi anh. Gặp ai anh cũng cười. Nụ cười của anh khiến ai gặp anh, dù chỉ một lần cũng nhớ mãi.

Sinh ra và lớn lên ở xóm 3, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam, anh cũng có một tuổi thơ khá đẹp. Những bạn bè cùng trang lứa với anh đều nói rằng ngày xưa anh học rất giỏi. Thế rồi một trận cảm thương hàn đã khiến anh trở nên khác người. Anh không còn như trước nữa. Anh dường như không giao tiếp bằng ngôn ngữ với những người xung quanh, mà chỉ bằng nụ cười.

Người ta coi anh là bất bình thường. Cũng phải thôi bởi anh có những hành động rất lập dị. Không hiểu vì lý do nào mà anh rất ghét cây đu đủ. Mỗi khi nhìn thấy cây đu đủ là anh tìm cách chặt cho bằng được. Có thể do một cái gì đó làm con người ta tổn thương nên thành ra như vậy.

Anh thường đưa về nhà đủ thứ nên ngôi nhà của anh luôn bề bộn. Có khi anh mang cả chăn của người chết về nhà. Các Sơ đến dọn giúp thì hôm sau anh tới nhà dòng đòi các Sơ phải trả lại cho anh. 

Anh kiếm sống bằng công việc đốt lốp. Hằng ngày anh lang thang trên các ngả đường để tìm các lốp xe người ta vứt bỏ đi. Số tiền thu được anh đem về cất ở một nơi trong nhà để tiêu dần. Sống bên cạnh nhà anh là một chàng thanh niên nghiện ma tuý. Thế là bao nhiêu tiền anh kiếm được đều bị đánh cắp. Thế nhưng, anh không phản ứng gì. Anh không chửi bới, không nguyền rủa. Anh chỉ cười. Và rồi cái người chuyên lấy tiền của anh thì đã chết, còn anh thì vẫn sống rất khoẻ mạnh. Hỡi những người bình thường, khi chúng ta mất tiền mất của, chúng ta phản ứng thế nào?

Dường như anh không có bệnh tật gì. Trong những tháng ngày dịch bệnh, anh không bao giờ đeo khẩu trang. Thế nhưng, chẳng có con covid nào lọt được vào anh. Anh cũng chẳng có chút sợ hãi nào về dịch bệnh cả. Anh sống một cuộc sống ung dung và tự tại. Hỡi những người bình thường như chúng ta, chúng ta có sống được như anh không hay chúng ta vô cùng sợ hãi?

Anh không xin xỏ ai cái gì bao giờ. Anh sống bằng công việc của mình. Có người cho tiền anh cũng không lấy. Nếu ai đó cho anh đồ ăn thức uống thì cũng phải cho một cách đàng hoàng anh mới nhận. Tôi nhìn thấy ở anh một lòng tự trọng rất lớn. Hỡi những người bình thường như chúng ta, lòng tự trọng của chúng ta liệu có còn không?

Biết bao người đang lận đận long đong ngược xuôi lo lắng về đủ thứ chuyện. Người đàn ông cười chẳng có gì phải lo lắng cả. Anh có thể ngủ ở bất cứ chỗ nào. Có hôm người ta bắt gặp anh ngủ ở gầm cầu. Quả đúng là “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ”. Hỡi những người bình thường, chúng ta có ngủ ngon lành không?

Anh sống với người mẹ già. Khi mẹ anh yếu mệt. Người Dì ruột của anh đón mẹ anh về chăm sóc vì sợ anh không lo được chu đáo cho mẹ. Một tuần sau thì mẹ anh qua đời. Anh lên nhà Dì và nói với Dì: “Tưởng Dì đón mẹ cháu về chăm sóc để sống chứ cuối cùng thì cũng chết à?” Câu nói của một kẻ mà người ta cho là ngây ngô, nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa rất triết lý. Trong ngày an táng mẹ, người ta không tìm thấy anh. Chẳng biết anh đi đâu. Hai ngày sau anh trở về và lên mộ tìm cách đào mộ để đem mẹ về. Thế mới thấy tình yêu anh dành cho mẹ thật lớn lao. Hỡi những người bình thường, chúng ta có yêu thương mẹ được như anh không?

Cách đây hai năm, tôi tình cờ bắt gặp một video clip của một chàng trai chơi đàn ghita. Anh tên là Trần Thuận, quê ở Hà Tĩnh. Anh vừa đàn vừa hát bài “Anh ở đầu sông em cuối sông”. Giọng của anh không thể hay như ca sĩ. Tiếng đàn của anh cũng không thể bằng những người chơi chuyên nghiệp. Nhưng khi nghe anh đàn hát, người nghe vẫn cảm thấy say mê bởi anh đàn và hát bằng tất cả trái tim mình. Nghe anh đàn và hát, tôi thấy thời gian như ngừng lại. Có một cái gì đó chạm vào đáy sâu tâm hồn con người. Tôi rất thích bình luận của một ai đó đại loại là thế này: “Mới đầu nghe anh đàn và hát, tôi tưởng anh là người bất bình thường. Nghe đến khúc giữa thì thấy anh mới là người bình thường còn tôi thì không. Và khi nghe đến đoạn cuối thì tôi thấy cả thế giới này đều bất bình thường, có mỗi anh là bình thường”.

Ở đâu đó trong cuộc đời này, Thiên Chúa vẫn đang ngỏ lời với chúng ta thông qua những con người cụ thể để thức tỉnh chúng ta. Có lẽ tâm hồn chúng ta đã quá chai lỳ nên không đủ nhạy bén để nhận ra. Tôi vẫn luôn tin rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều không phải là vô lý. Sự hiện hữu và cuộc sống của họ chắc chắn phải có một thông điệp nào đó cho mỗi chúng ta. Những điều tôi viết ở trên hẳn cũng đủ để mỗi chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Chúng ta hãy dành những khoảng lặng để tự vấn lương tâm mình. Chúng ta sẽ phải sống thế nào để mỗi ngày qua đi, cuộc sống của chúng ta phải luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chỉ như thế, chúng ta mới đáng được coi là người bình thường.


Tác giả: Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội (27/4/2022)

192