![]() |
Adobe Stock |
Hãy nhớ rằng, “Bất cứ điều gì được tiếp nhận đều được tiếp nhận theo cách của người tiếp nhận nó.”
Cha Bill và tôi đứng trong tầng hầm của nhà tôi, lật giở những cuốn sách thần học từng được sử dụng trong chủng viện. Khi chúng tôi xem lại chúng, Cha mở ra những trang giấy từ một cuốn sách cũ kỹ. Trong khi nhìn vào những trang sách đã mòn, Cha mỉm cười, lặp lại một nguyên tắc kinh viện và áp dụng nó vào việc giảng thuyết, theo gương Chúa Kitô và vẫn còn giá trị tích cực trong Giáo Hội ngày nay.
Những từ mà Cha đọc là “Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur” (“Bất cứ điều gì được tiếp nhận đều được tiếp nhận theo cách của người tiếp nhận nó”) từ “Summa Theologiae” của Thánh Tôma Aquinô (1a, q. 75, a 5, 3 a, q 5). Nguyên tắc này áp dụng như thế nào ngày nay?
Theo quan điểm của những người ngồi trên dãy ghế dài, nguyên tắc này có giá trị rất lớn đối với việc giảng thuyết. Nó giúp nhà giảng thuyết kết nối Lời Chúa trong bài giảng của mình với cuộc sống của những người nghe.
Theo quan điểm của người nghe hoặc cộng đoàn, nguyên tắc này giúp vị chủ tọa, khi ngài giảng dạy, nhận ra rằng những gì ngài nói sẽ được những người tham dự lắng nghe khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi, trạng thái cảm xúc và tinh thần hiện tại hoặc ơn gọi trong cuộc sống của họ. Nói cách khác, “điều” mà người nghe nghe được sẽ khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm sống, thái độ và mức độ đức tin của họ.
Để làm rõ nguyên tắc trên, chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét những người tham dự phụng vụ Chúa nhật và xem xét nguyên tắc này nói gì về họ. Mỗi người tham dự đều có những cách nhận thức và hiểu biết riêng. Họ diễn giải những việc làm và hành động đi vào ý thức của họ theo chính niềm tin căn bản của họ. Cách họ tiếp nhận chúng đặt nền tảng cho cách họ nhìn nhận và xem chúng là đúng hay sai, thật hay giả. Động lực này trở nên nguồn cảm hứng cho những gì mà người đó chấp nhận hoặc từ chối.
Nơi mọi người hiện diện
Mỗi người tham dự phụng vụ vào Chúa nhật đều mang theo một gánh nặng quá khứ. Ngay từ đầu, những gì xảy ra với họ sẽ ảnh hưởng đến thái độ và hành vi trong tương lai. Một số người mang gánh nặng hơn những người khác, nhưng mỗi người đều có những phần nhạy cảm hoặc điểm yếu ảnh hưởng đến cách họ nghe và chú tâm vào Lời Chúa.
Trong khi những nhà giảng thuyết không thể biết được sự yếu đuối của tất cả các thành viên trong cộng đoàn, thì cần nhớ rằng mỗi người đều có một mức độ tan vỡ nhất định. Đó là lý do tại sao nỗi đau và sự từ chối được phản ánh trong cuộc đời của Chúa Giêsu là những cách thế mạnh mẽ để kết nối sự tan vỡ của Người với sự yếu đuối của những người nghe. Điều này áp dụng trong toàn bộ Tin Mừng. Ví dụ, lời tường thuật của Thánh Marcô về việc Chúa Giêsu làm dịu cơn sóng gió, khi Người ở trên thuyền cùng với các môn đệ là những người vốn dễ bị tổn thương (x. Mc 4:35-41), có thể được áp dụng cho những hành động gây đau đớn và hỗn loạn trong cuộc sống của những người tham dự. Một vị giảng thuyết tạo nến sự kết nối với cộng đoàn khi ngài liên kết sự yếu đuối của các môn đệ trên thuyền với nỗi sợ hãi của cha mẹ khi con cái bị bệnh, mất việc hoặc những sự kiện khác gây ra sự bất ổn.
Một áp dụng khác trong đoạn Tin Mừng đối với thời đại đương đại có thể áp dụng khi tập trung vào lòng hào phóng của bà góa nghèo trong Mc 12:41-44. Lòng hào phóng của bà khi cho đi đồng tiền cuối cùng của mình nhắc nhở chúng ta phải hào phóng bằng thời gian, tài năng và của cải của mình. Câu chuyện của bà góa này mời gọi vị chủ tọa tìm ra những ví dụ đương đại về những người hào phóng và kết nối chúng với các câu chuyện trong Kinh Thánh.
Nhà giảng thuyết không thể biết hết mọi phần đổ vỡ trong cuộc sống của mọi người, nhưng các ngài biết rằng chúng tồn tại. Khi một vị giảng thuyết đưa Lời Chúa vào nhận thức của công chúng thông qua các ví dụ thực tế, người đó mời mọi người kết nối những câu chuyện trong Kinh Thánh với câu chuyện của họ và liên hệ chúng với những gì Tin Mừng nói với chúng ta bằng cách áp dụng lời Chúa Giêsu vào cuộc sống của họ.
Chúa Giêsu kể chuyện vì chúng có sức hấp dẫn phổ quát. Đó là lý do tại sao mọi người ngồi thẳng và lắng nghe khi vị chủ tọa kể chuyện và liên hệ chúng với đức tin của họ. Khi điều này xảy ra, dữ liệu, suy nghĩ hoặc câu chuyện đi vào nhận thức được lọc lựa qua các niềm tin cơ bản của một người và thấm nhập vào các trải nghiệm trong quá khứ của người đó.
Những gì mọi người nghe
Khi một người giảng thuyết liên hệ những gì Kinh Thánh nói về cuộc sống thực, suy nghĩ và hành động của một người sẽ tiếp nhận dữ liệu theo quan điểm từ niềm tin của người đó. Trong quá trình này, người tiếp nhận dữ liệu sẽ đồng nhất với người cung cấp thông tin đầu vào mới. Khi điều này xảy đến, sự giao tiếp sẽ diễn ra, vì dữ liệu mới kết nối với các giá trị cốt lõi và niềm tin của một người.
Trong thế giới công nghệ của chúng ta, đặc biệt là với khối lượng dữ liệu nhận được từ internet và điện thoại trong tay, người nghe ngày càng khó áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống. Chúng ta sống trong một thế giới hời hợt, vì vậy không dễ để kết nối với dữ liệu có ý nghĩa sâu sắc hơn hoặc tối hậu hơn.
Quảng cáo hiện đại chuẩn bị cho chúng ta suy nghĩ theo từng phân đoạn ngắn. Trong nền văn hóa thế tục của chúng ta, việc áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống thực trở nên khó khăn. Vì lý do này, người giảng thuyết cần kết nối Lời Chúa, bao gồm công lý, tình yêu và lòng bác ái, với các vấn đề của xã hội. Vị giảng thuyết cần giúp mọi người trong cộng đoàn kết nối giữa cuộc sống thực và Lời Chúa.
Cách nhìn nhận thực tế của một người ảnh hưởng đến cách thức, chiều sâu và mức độ mà cá nhân đó giao tiếp với người khác. Khi niềm tin hoặc hành động thế tục xung đột với niềm tin hoặc hành động về mặt thiêng liêng, thì ngày càng khó để những điều thánh thiêng và thế tục phát triển các phương thức gắn kết cần thiết.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em đã đắm chìm trong tín điều thế tục của thời đại chúng ta. Chúng ăn, ngủ và uống từ những nguồn vui, quyền lực và sự giàu có được mô tả trên truyền hình. Chúng tiếp nhận dữ liệu phản tôn giáo vào ý thức của mình thông qua các bộ lọc của thế giới này. Do đó, chúng đánh giá tầm quan trọng của các giá trị cuộc sống cũng theo cách thức tương ứng.
Do đó, những gì mọi người nhận được từ tòa giảng nói lên một ngôn ngữ khác với những gì nhận được từ phương tiện truyền thông. Thông thường, ngôn ngữ tôn giáo không có nhiều ý nghĩa đối với chúng hoặc không cung cấp cho chúng lý do quan trọng để tham gia vào các chức năng của Giáo Hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những trẻ em mà cha mẹ chúng hiếm khi xuất hiện ở nhà thờ.
Con đường để kết hợp tôn giáo và cuộc sống hàng ngày thì sâu sắc hơn những gì hời hợt bên ngoài và nằm ở việc xác định với các khía cạnh tối hậu của cuộc sống, như nhu cầu về tình yêu, sự an toàn và ý nghĩa. Các cộng đoàn của chúng ta cần lắng nghe một thông điệp có thể chú trọng tốt hơn vào những gì họ thực sự khao khát, thay thế cho những gì chủ nghĩa thế tục mang lại.
Đức tin hướng đến hành động
Nhu cầu về ý nghĩa sâu sắc hơn trong cuộc sống đưa chúng ta đến với thế giới thiêng liêng. Điều này bao gồm cầu nguyện, Bí tích Thánh Thể, các bí tích khác, lòng đạo đức và đời sống luân lý. Mục tiêu của nó là để người giao tiếp xác định được mức độ mà người kia đang ở và hành động theo cách khiến người kia lắng nghe và phản hồi. Điều này có nghĩa là giải quyết các vấn đề đạt đến mức độ mà hai hoặc nhiều người cùng đồng cảm với những gì đang xảy ra và phản hồi bằng hành động.
Giao tiếp tôn giáo tập trung vào ngôn ngữ thu hẹp khoảng cách giữa thế tục và thánh thiêng. Điều này giúp những người hiện diện tại nhà thờ có thể giải quyết các mối bận tâm của họ, đưa sứ điệp Tin Mừng vượt ra ngoài các bức tường nhà thờ và tiếp cận những người nghèo khổ và thiếu thốn.
Khi làm như vậy, Kitô giáo trở thành một đức tin hướng đến hành động, có ý định dẫn dắt tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và người bị tước đoạt, đến với hạnh phúc trên trần gian và cuối cùng là đến thiên đàng. Mục tiêu của việc rao giảng hiệu quả, sau đó, là Nước Thiên Chúa, hướng Giáo Hội đến mục tiêu cuối cùng của chúng ta - thiên đàng. Khi làm như vậy, người giảng thuyết vượt ra ngoài lời nói và cách diễn đạt của con người đến nơi mà lời nói rơi vào cõi thinh lặng, và những gì được tiếp nhận vào ý thức hòa quyện với đức tin vững chắc thì mới có khả năng vượt lên trên những gì là thế thục.
Tác giả: Lm. Robert J. Hater* - Nguồn: The Priest (18/12/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
--------------------------------------
* Cha Robert J. Hater, Tiến sĩ, một linh mục của Tổng Giáo phận Cincinnati, là một tác giả và diễn giả quốc tế nổi tiếng. Cha là giáo sư danh dự tại Đại học Dayton và cư trú tại Giáo xứ St. Clare ở Cincinnati.