Sidebar

Thứ Tư
08.12.2021

tg1
Cha Charitable Derisseu là một linh mục thừa sai thuộc Dòng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, một dòng truyền giáo được thành lập tại Bỉ năm 1862. Quê hương của ngài là Haiti. Sau khoảng 14 năm dấn thân hoạt động mục vụ truyền giáo ở Mexico, ngài được sai đến Guatemala, ở đó trong tám năm qua ngài đã phục vụ với tư cách là cha sở giáo  xứ El Calvario ở Coban, thuộc giáo phận Verapaz.

Cha Charitable nhớ lại: “Tôi đã dành ra một thời gian dài để học tiếng địa phương và làm quen với văn hóa Q’eqchi Maya của người dân bản địa tại đây. Người Maya là một trong những dân tộc bản địa lâu đời của Guatemala. Giờ đây, tôi dành nhiều thời gian đến thăm các thôn làng khác nhau của vùng đất này, chia sẻ đức tin với những người mà Thiên Chúa đã đặt trên con đường truyền giáo của tôi. Điều tôi luôn quan tâm là làm thế nào để nói về Thiên Chúa cho những người mà nền văn hóa của họ rất khác với nền văn hóa của tôi.” Giáo xứ El Calvario bao phủ một khu vực rộng lớn của thành phố Coban và các nhà truyền giáo phục vụ cho hơn 120 giáo điểm trải dài trên một khu vực núi non.

Đi bộ truyền giáo

Hoạt động truyền giáo tại các thôn làng là một thử thách thường xuyên. Để đi từ làng này đến làng kia chủ yếu là đi bộ. Nhà truyền giáo nói: “Những chuyến đi như thế dạy tôi về cuộc sống của những người mà tôi có mặt ở đây để phục vụ. Tôi ướt đẫm mồ hôi khi đi trên những đoạn đường dốc đứng với đôi ủng dính đầy bùn lầy. Tôi huấn luyện cho dạ dày chấp nhận bữa sáng, bữa trưa và bữa tối chỉ có súp gà, bất kể trời lạnh hay ấm áp. Tôi học cách uống cà phê và cacao vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Cách sống này khiến tôi phải đối mặt với hoàn cảnh nghèo hèn sang giàu của người dân; tôi trải nghiệm văn hóa của họ. Nhờ thế, tôi có thể hiểu rõ hơn những nỗi đau và niềm vui của họ, những thiếu thốn và hạnh phúc của họ, những lo toan và thành đạt của họ.

tg2
Quang cảnh thành phố Coban


Cha Charitable đi bộ từ khu dân cư nhỏ này đến khu dân cư khác: vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, đôi khi mất cả ý niệm về thời gian. Vì khoảng cách xa nhau nên một chuyến đi mục vụ có thể kéo dài cả tuần.  Các  giáo  lý  viên, các  thừa  tác  viên Thánh Thể ngoại thường, và các hướng dẫn viên trong vùng thường đi cùng với ngài. Đôi khi ngài lo sợ về một lối đi dốc đứng hay nhỏ hẹp, hoặc sợ ngã xuống bùn hay ngã vào khe đá nhưng những người cộng tác động viên ngài: “Cha đừng lo! Đừng sợ dơ ủng, đừng sợ ngã – cùng lắm cha chỉ ngã xuống đất mà thôi! Đó chính là những điều an ủi trong sứ mệnh truyền giáo!” 
Thực tế là những người đồng hành với ngài trên đường giúp ngài khám phá ra những khía cạnh thực sự của công việc truyền giáo: họ thể hiện lòng hiếu khách, tình liên đới và sẵn sàng phục vụ cùng với nhà truyền giáo. Họ cùng đội nắng dầm mưa, cùng chấp nhận rủi ro, cùng chịu chung số phận với ngài, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến đi của ngài và trợ giúp ngài trên đường đi.

tg3
 Một giáo điểm của giáo xứ Coban


Tình trạng nghèo đói của người dân Guatemala rất phổ biến. Hơn một nửa đất nước sống dưới mức nghèo khổ và một phần tư sống dưới mức nghèo cùng cực, tức là họ chỉ kiếm được và sống với mức dưới 2 đô la mỗi ngày. Tình trạng nghèo đói này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhóm dân tộc bản địa và người Guatemala ở nông thôn.

Cha Charitable thừa nhận: “Có lúc tôi hoàn toàn nghi hoặc và bất bình về điều kiện sống của người dân. Hoàn cảnh của họ còn xa mới đạt đến mức mong muốn, khi họ chưa được tiếp cận với trạm y tế, trường học, điện và thậm chí cả nước. Những thiếu thốn này xem ra thật bất công. Mặc dù còn nhiều thiếu thốn như vậy, nhưng tôi vẫn nhận ra niềm hạnh phúc niềm vui trên khuôn mặt của người dân. Sự đấu tranh và lòng dũng cảm của họ, sự khao khát thay đổi và lòng nhiệt tình của họ đối với cuộc sống, là tấm gương cho tôi.”

Phụ nữ Q’eqchi đóng vai trò trung tâm trong đời sống giáo xứ

Các giáo lý viên trong giáo xứ chủ yếu là phụ nữ: những người mẹ người vợ là những người  rất  có  thể  vui  vẻ  đảm  nhận  thêm những công việc khác trong cộng đoàn và đồng thời thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Thường thì họ đi trước nhà truyền giáo khi ngài đến thăm các thôn làng. Sức nóng của mặt trời và nhiệt độ ẩm ướt của mùa mưa cũng khiến họ ướt đẫm mồ hôi và xây xẩm mặt mày như nhà truyền giáo và các cộng sự viên của ngài, nhưng họ vẫn kiên trì; họ truyền giáo và làm chứng cho người trẻ và người già như những sứ giả thực thụ của Tin Mừng.

tg4

Trong tất cả 123 cộng đoàn thôn làng, phụ nữ đều tích cực tham gia vào các sáng kiến mục vụ và tiếp thêm sinh lực cho các tín hữu qua việc họ tích cực dấn thân cũng như những việc tốt họ làm. Vì lý do này, Cha Charitable và các cộng sự của ngài không ngừng nỗ lực đào tạo thêm cho các phụ nữ và bà mẹ.

Sứ mệnh truyền giáo là sứ mệnh của Thiên Chúa

Cha Chartable xác tín mạnh mẽ rằng những nỗ lực truyền giáo đòi hỏi nhà truyền giáo phải khiêm tốn, sẵn sàng, cởi mở với các nền văn hóa và tôn giáo khác, quan tâm đến người nghèo và trên hết là say mê tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô. Nhà truyền giáo phải không ngừng bồi dưỡng và phát triển những thái độ này trong chính bản thân cũng như trong dân chúng. Nhà truyền giáo được kêu gọi rèn giũa kỹ năng lắng nghe, mở rộng trái tim và tâm trí để trở thành công cụ của Thiên Chúa trong sứ mệnh truyền giáo. Cha Charitable nói: “Nhưng nhà truyền giáo không bao giờ đơn độc vì sứ mệnh truyền giáo là sứ mệnh của Thiên Chúa. Làm việc với những người thiếu thốn, khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa trong họ, và loan báo Tin Mừng cho họ là điều mà một nhà truyền giáo được kêu gọi thực hiện, cùng với những người cộng tác với ngài.”

tg5

 

Nguồn: blog.missionhurst.org (06/02/2019)

54