Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Những hình thái cách ly dễ gây tổn thương tình nghĩa vợ chồng - tt

2.3. Cách ly do xảy ra thường xuyên chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng

Chúng ta biết rằng nếu giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh thì đó là dấu hiệu của một sự ly cách tuy âm thầm nhưng rất đáng ngại. Đó không còn là một sự cách ly bình thường nữa, mà đã trở thành một hình thái “Bạo lực tinh thần” rất nghiêm trọng, mà không phải ai cũng nhận ra.

Về mức độ khủng khiếp của những bạo hành về thân xác thì ai cũng rõ rồi. Nhưng người ta nhận định là chiến tranh lạnh còn khủng khiếp hơn bạo lực gia đình rất nhiều. Lý do là vì chiến tranh lạnh nó không ồ ạt, nó diễn tiến âm ỉ, kéo dài, tưởng chừng khó có hy vọng chấm dứt.

Trong một bài báo có tựa đề “Hậu quả nghiêm trọng từ bạo lực tinh thần trong gia đình” trên trang hoinongdan.org.vn, tác giả đã phân tích và đưa ra những thông tin rất đáng lưu ý như sau: [3]

Theo báo cáo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong số vụ bạo lực gia đình từ năm 2012 đến hết 2017 đã xảy ra 51.227 vụ bạo lực về tinh thần.

Bạo lực tinh thần rất phổ biến nhưng lại khó nhận dạng hơn so với bạo lực thể chất. Hậu quả của bạo lực tinh thần kéo dài âm ỉ và có thể gây tổn hại tới sức khỏe tinh thần của nạn nhân như trầm cảm và sang chấn tâm lý do phải sống trong môi trường u uất, buồn bã.

Bạo lực tinh thần không sử dụng vũ lực thông thường như đánh đập, hành hạ, chủ yếu sử dụng lời nói chì chiết, nhục mạ, hạ thấp phẩm giá nạn nhân, kiểm soát hoạt động của nạn nhân, lợi dụng vị thế trong gia đình của mình để gây áp lực, buộc người kia phải tuân theo mình, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Bạo lực tinh thần rất phổ biến nhưng lại khó nhận dạng hơn so với bạo lực thể chất. Nạn nhân phải chịu các kiểu hành hạ như chửi mắng, hạ nhục với những lời lẽ thô thiển, nặng nề xâm phạm đến nhân phẩm và danh dự. Không những thế, nó còn tồn tại dưới dạng như đe dọa tinh thần, khủng bố tâm lý… đẩy nạn nhân đến sự khủng hoảng, phẫn uất.

Bạo lực tinh thần thường xảy ra trong những gia đình trí thức vì những người có học vấn nhận thức được việc bạo hành về thể chất dễ dàng bị phơi bày và sẽ lôi kéo sự can thiệp của pháp luật. Họ sợ bị dư luận đánh giá là “thiếu văn hóa”, đánh mất sĩ diện, danh dự. Chính vì thế họ thường chọn cách giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng bạo lực tinh thần.

Và “Chiến tranh lạnh” là một dạng thức phổ biến và đáng sợ nhất của bạo lực tinh thần. Người vợ hoặc chồng tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt vô trách nhiệm với nửa còn lại hay đem so sánh với người khác. Người trong cuộc gọi bạo hành tinh thần là kiểu “hộp đen”, tức là bạo hành không nhìn thấy được, không ầm ĩ, không gây sự chú ý khiến cho người ngoài nhìn vào tưởng rằng gia đình ấy lúc nào cũng cơm lành canh ngọt.

Nhiều người cho rằng bạo hành tinh thần của người phối ngẫu (người vợ hoặc chồng) chỉ là một biểu hiện của sóng gió gia đình, có thể giúp họ tự giải quyết hiệu quả hơn là tìm sự giúp đỡ của các đoàn thể và tổ chức pháp luật. Do đó bạo hành tinh thần nghiễm nhiên tồn tại hợp pháp trong nhiều gia đình trí thức, âm thầm gặm nhấm, hành hạ tinh thần của nạn nhân dẫn đến các bệnh về tâm lý thần kinh, thậm chí có người còn tự tìm đến cái chết để giải thoát.

Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã từng thực hiện khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố và thu nhận được kết quả như sau: Cứ bốn (4) gia đình có tình trạng bạo hành, thì có một (1) theo kiểu bạo hành tinh thần “hộp đen”. Một khảo sát khác của Trung tâm tư vấn Hồn Việt TP. HCM cho thấy, bạo hành kiểu “hộp đen” chiếm 72% trên tổng số hơn 500 trường hợp cần tư vấn. Bất ngờ hơn, bạo hành tinh thần gần như chỉ có và phổ biến trong giới trí thức.

Chẳng hạn, có một nữ giảng viên đại học kể rằng sau 10 năm chung sống với chồng trí thức, sau một lần cãi cọ, anh chồng trừng phạt “vợ mất dạy” bằng vài năm im lặng và ly thân mặc dù vẫn sống chung nhà. Trước mặt bạn bè họ hàng anh vẫn lịch lãm, nói năng nhẹ nhàng. Chồng đóng tiền lương đầy đủ nhưng không hé răng, thái độ ghẻ lạnh. Người vợ hoảng loạn vì bị ngắt giao tiếp, “cấm vận” chăn gối, sau đó có dấu hiệu trầm cảm.

Hay như trường hợp gia đình của vợ chồng chị NTT (TP Đà Nẵng) cứ xa là nhớ, nhưng gần lại khắc khẩu. Chính vì thế cảnh hờn ghen, giận dỗi diễn ra như cơm bữa. Khi tức lên, anh chồng sẵn sàng dành cho vợ những từ ngữ như “con điếm”, “con đĩ”; vợ cũng không chịu thua, chê chồng bạc nhược, yếu hèn, kém cỏi, không biết lo kinh tế gia đình, thậm chí không ít lần viết đơn dọa ly dị.

Tối cãi nhau nhưng sáng ra chồng vẫn chở vợ đi làm, đi ăn như không có chuyện gì. Kịch bản này cứ thường xuyên lặp lại khiến chị T. tự hỏi, đó có phải là tình yêu và hạnh phúc gia đình hay không, vì mỗi lần cãi nhau, chị thấy mệt mỏi và bị xúc phạm ghê gớm.

Im lặng để hành hạ chỉ là một trong gần mười biểu hiện của bạo lực tinh thần. Ở Việt Nam chưa từng có ai bị phạt hay bị kiện chỉ vì im lặng. Nghe đến đây khá nhiều người có học bao gồm cả phóng viên giật mình “một năm tôi bạo hành chồng và con đến năm bảy lần”. Phát hiện chồng chơi game, nợ nần vì đầu tư không hiệu quả, “say nắng” ở công sở vv… không ít các bà vợ chọn chiến tranh lạnh để trừng phạt.

Sự im lặng, cam chịu của nạn nhân đã tiếp tay cho hành vi bạo hành tinh thần ăn sâu bám rễ trong lòng nhiều gia đình. Có người chấp nhận như một nghĩa vụ, có người chịu đựng vì sợ mang tiếng, đàm tiếu, có người kêu cứu nhưng bị dập tắt ngay từ khi manh nha suy nghĩ.

Cách giải quyết tốt nhất là vợ chồng ngồi lại với nhau, trao đổi thẳng thắn để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Chỉ khi thay đổi nhận thức, suy nghĩ của chủ thể bạo hành mới mong giải quyết được vấn đề này.

2.4. Cách ly do bế tắc trong giao tiếp và đối thoại

Người ta cho rằng, muốn hạnh phúc, vợ chồng hãy chia sẻ và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhiều người đàn ông vẫn thường hay nói đùa rằng “ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì”. Còn những bà vợ thì than vãn rằng ông chồng tôi “cạy” răng cả ngày chẳng được nửa lời, về nhà cứ im ỉm, nghĩ mà chán.

Thế rồi chính những sự im lặng vô hình ấy đã “giết” chết hôn nhân lúc nào không hay. Vợ chồng lúc vui, lúc buồn, đau khổ đều không chia sẻ với nhau thì tình cảm ngày càng lạnh nhạt, khoảng cách của họ ngày càng xa dần và không thể cứu vãn được.

Chúng ta biết rằng, trong đời sống hôn nhân, giao tiếp hằng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Nó không chỉ gắn kết đôi bạn lại, mà còn giúp cả hai hiểu nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn. Một ngày các vợ chồng có thể phải ở xa nhau ít nhất cũng tám giờ do công việc làm ăn, có biết bao chuyện xảy ra xung quanh cả hai người. Do đó, rất cần kể cho nhau nghe mọi chuyện, chia sẻ với nhau những gì xảy ra trong ngày.

Không thể coi một đôi vợ chồng là hạnh phúc nếu mỗi ngày họ không nói chuyện với nhau được 30 phút.

Vậy, điều cốt yếu là đôi bạn phải tìm cơ hội để giao tiếp với nhau, không để giữa hai người có khoảng lặng quá lớn chẳng hạn như hai người làm việc riêng, mạnh ai người đó quan tâm đến công việc của mình thôi và không hề nói chuyện với nhau. Trong khi đó, giao tiếp hằng ngày với nhau là yếu tố tạo nên hạnh phúc gia đình.

Cuộc sống hôn nhân sẽ trở thành cơn ác mộng nếu suốt ngày cả hai vợ chồng không nói chuyện với nhau hoặc cảm thấy không có gì để nói. Đó thực chất là dấu hiệu cho thấy hôn nhân của chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng và cần có giải pháp chấn chỉnh ngay. [4]

Một vị giáo sư nọ, vì thấy rõ tầm quan trọng của đối thoại trong hôn nhân nên đã nói rằng: “Nếu tôi có cơ hội khuyên những đôi vợ chồng sắp cưới chỉ một lời mà thôi, thì tôi sẽ khuyên điều sau đây, đó là để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, bằng mọi giá, vợ chồng phải giữ cho đường dây đối thoại với nhau”. “Giữ” ở đây là nối kết, duy trì và làm mới, không để nó đứt đoạn, mất kết nối và rơi vào tình trạng bế tắc.

Do đó, để cho “Đường dây đối thoại” giữa đôi bạn luôn được thông thoáng, thân thương, liên tục, thiết nghĩ chúng ta nên quan tâm tới vấn đề giao tiếp ứng xử giữa hai bạn đời, làm sao để mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng khi hai người có cơ hội ở gần bên nhau. Khi nói đến giao tiếp thì không chỉ hiểu là những gì liên quan tới lời nói qua lại, cách nói chuyện mà còn là thái độ ứng xử, cung cách giao tiếp nữa giữa hai người nữa.

Các nhà tâm lý học hôn nhân gia đình đều quả quyết rằng nghệ thuật giao tiếp ứng xử quyết định phần lớn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ chồng dù bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng cũng nên tìm mọi cơ hội để gặp nhau, nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe “chuyện đời chuyện người”, trao tâm sự cùng nhau, thậm chí có thể cùng nhau xem một chương trình giải trí trên truyền hình hay cùng nhau hát một bài hát vv. Đây có thể được coi như một “chìa khóa vàng” đảm bảo hôn nhân bền vững.

óm lại, giao tiếp và đối thoại trong đời sống vợ chồng thực sự rất quan trọng. Khi tìm đến sự tư vấn trong hôn nhân, chúng ta thường nghe nói rằng giao tiếp chính là chìa khóa của mối quan hệ tốt đẹp. Và điều này hoàn toàn đúng. Mức độ giao tiếp của đôi bạn quyết định mức độ hai người sẽ giải quyết mâu thuẫn, tranh luận như thế nào, điều gì sẽ làm người kia tổn thương hay tình bạn trong hôn nhân của hai người sâu sắc như thế nào ./.
_______________
[1]https://ncctv.net/ba-cu-o-thai-binh-ly-di-o-tuoi-86-vi-chong-ca-doi-khong-giup-viec-nha/
[2]https://thegioitre.vn/hon-nhan-nhat-nheo-boi-co-nhung-nguoi-dan-ong-vo-tam-va-nhung-nguoi-dan-ba-im-lang-67686.html
[3]http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1145/73320/hau-qua-nghiem-trong-tu-bao-luc-tinh-than-trong-gia-dinh
[4] Những quy tắc ứng xử vợ chồng – Alpha Books biện soạn – NXB LĐ-XH Hà Nội 2018 trang 52-53

 

Tác giả bài viết: Aug. Trần Cao Khải

567    05-09-2020