![]() |
| Chân dung Nicolaus Steno do Justus Sustermans vẽ (1597 – 1681), họa sĩ người Flemish. (Wikimedia Commons) |
Nhà thiên văn học Galileo qua đời vào đầu năm 1642, khi Nicolaus Steno vừa tròn bốn tuổi.
40 năm sau đó sẽ là một giai đoạn trọng đại trong lịch sử khoa học, và Steno đóng một vai trò to lớn trong đó. Isaac Newton đã xây dựng các định luật chuyển động. Robert Boyle đã thiết lập hóa học như một ngành khoa học thực nghiệm. Gottfried Leibniz đã phát triển phép tính vi phân và tích phân. Christiaan Huygens đã giải thích các vành đai của sao Thổ.
Steno đứng ngang hàng với những nhân vật vĩ đại đó.
Trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình, ngài đã:
- sáng lập ra ngành địa chất học;
- thiết lập các định luật địa tầng học được sử dụng để xác định niên đại của trái đất;
- phát hiện và đặt tên cho buồng trứng ở phụ nữ;
- phát hiện ra một ống dẫn nước bọt mà đến nay vẫn mang tên ông;
- và viết những nghiên cứu tiên phong về não và tim.
Những thành tựu này, cùng nhiều thành tựu khác, được ghi lại trong cuốn tiểu sử mới về Steno của sử gia khoa học Nuno Castel-Branco thuộc Đại học Oxford: “Nhà giải phẫu học du hành: Nicolaus Steno và sự giao thoa giữa các ngành khoa học trong thời kỳ đầu hiện đại” (“The Traveling Anatomist: Nicolaus Steno and the Intersection of Disciplines in Early Modern Science” - University of Chicago Press).
Điều khiến Steno khác biệt so với các đồng nghiệp là ngài cuối cùng đã cải đạo sang Công giáo và năm 1988 được Giáo hội Công giáo tuyên phong là “Chân phước.” Ngày nay, có những nhà thờ được đặt theo tên của ngài.
Steno lớn lên ở Copenhagen, một thành phố theo đạo Tin Lành. Cha ngài và sau này là cha dượng của ngài đều là thợ kim hoàn. Ngài theo học trường Nhà thờ Chánh tòa của thành phố, nơi có chương trình học nghiêm ngặt, bao gồm các khóa học tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp. Trong xưởng của gia đình, ngài học được giá trị của sự đo lường và cơ khí ở mức độ chính xác. Ở trường, ngài hướng đến toán học và hình học, mà ngài dự định theo đuổi, như ngài nói, “không phải là nghề chính, mà là nghề duy nhất của tôi.”
![]() |
| Một bức vẽ từ bài báo năm 1666 của Nicolaus Steno, “Elementorum Myologiae Specimen,” mà ngài đã sử dụng để chứng minh phát hiện đột phá của mình rằng những vật thể bí ẩn giống đá gọi là “Tonguestones” thực chất là răng hóa thạch của các loài động vật đã chết hàng triệu năm trước. (Wikimedia Commons) |
Tuy nhiên, nhu cầu thiết yếu đã dẫn Steno đến một sự nghiệp thực tế hơn trong lĩnh vực y học. Sau đó, theo thông lệ, ngài bắt đầu một “chuyến du hành y học,” đi từ thành phố này sang thành phố khác để học hỏi từ các bậc thầy vĩ đại trong lĩnh vực giải phẫu học. Ngài nhận bằng tốt nghiệp từ Đại học Leiden, Hà Lan, và tại đó ngài đã giúp thiết lập một phương pháp nghiên cứu khoa học mới.
Ngài muốn có sự chắc chắn.
Vào thời đó, người ta thường đưa ra những giả thuyết dựa trên lý trí về cách thức hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Bằng cách này, René Descartes (lấy ví dụ) đã đưa ra những ý tưởng có ảnh hưởng về chức năng của bộ não con người. “Steno không hoàn toàn bác bỏ lý luận,” Castel-Branco nói, “nhưng ngài cho rằng nó phải dựa trên quan sát.”
Vì vậy, Steno đặt dữ liệu thực nghiệm làm trọng tâm nghiên cứu của mình. Ngài đã tiến hành giải phẫu - xác người và động vật - và ghi chép tỉ mỉ những gì mình thấy.
Ngài áp dụng toán học vào nghiên cứu cơ thể, hình học vào việc kiểm tra các cơ bắp. Ngài chỉ ghi lại kết quả, với sự giải thích tối thiểu, bởi vì (như một người cùng thời với ngài lập luận) “con người, bằng cách gán ghép sai nguyên nhân với kết quả… tạo ra một nền khoa học sai lầm trong tâm trí của chính mình.”
Steno nói rằng, với các công cụ thực nghiệm, ngài muốn “mang đến cho cơ bắp những gì các nhà thiên văn học mang đến cho bầu trời, [và] các nhà địa lý học mang đến cho trái đất.”
Ngài đã đi từ Leiden đến Paris, Florence, Cologne, Rome và các trung tâm học thuật khác, thỉnh thoảng về thăm quê nhà Đan Mạch. Trước khi bước sang tuổi 30, ngài đã xuất bản nhiều công trình và có được danh tiếng trên trường quốc tế. Một đồng nghiệp nổi tiếng, Jean Chapelain, đã ca ngợi Steno trẻ tuổi, nói rằng ngài “chắc chắn vượt trội hơn tất cả các nhà khoa học cổ đại và hiện đại” trong lĩnh vực giải phẫu học.
![]() |
| Chân dung Nicolaus Steno trong cương vị giám mục. (Wikimedia Commons) |
Trong thời gian sống ở Ý, Steno đã tiến hành một cuộc mổ xẻ công khai đầu của một con cá mập. Castel-Branco ghi nhận: “Trong quá trình mổ xẻ, Steno nhận ra rằng răng cá mập giống hệt một loại hóa thạch thường được tìm thấy ở những nơi xa biển.” Từ đó, ông kết luận rằng đại dương từng cao hơn nhiều so với thời của ngài. “Điều này dẫn ngài đến lập luận rằng trái đất có một lịch sử, có thể được biết đến thông qua một loạt các quy tắc vẫn được giảng dạy ngày nay như những nguyên tắc địa tầng học của Steno.”
Giữa nhiều thành công, Steno đã trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần. Được nuôi dạy theo đạo Tin Lành, khi còn là một sinh viên trẻ, ngài bắt đầu nghiệm thấy những ngờ vực. Ngài nhận thấy sự thờ ơ tôn giáo nói chung trong giới khoa học, và ngài quyết định sẽ không để mình đánh mất đức tin. Steno đã áp dụng một “quy tắc sống” để giúp mình “tránh mọi thứ có thể bị coi là không khôn ngoan dưới ánh sáng của Tin Mừng.”
Nhiều năm sau, ngài chứng kiến một cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa đến nỗi làm ngài xúc động sâu sắc. Lòng sùng kính Thánh Thể kiểu này là độc nhất vô nhị của Công giáo và bị phản đối trong tất cả các hệ phái Tin Lành. Steno quyết định: “Hoặc là Bánh Thánh chỉ là một miếng bánh mì đơn giản, và những người tôn thờ nó đến vậy thật ngốc nghếch, hoặc đây mới là thân thể thật của Chúa Kitô, và tại sao tôi không tôn thờ Người?”
Steno quyết tâm tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng các tuyên bố của Tin Lành và Công giáo. Ngài chuyển đến Rome để gần hơn với những thư viện tốt nhất. Ở đó, ngài có thể tham khảo Kinh Thánh bằng ngôn ngữ gốc mà ngài đã học khi còn trẻ.
Steno loại bỏ hết hệ phái Tin Lành này đến hệ phái Tin Lành khác - giống như trước đó ngài đã loại bỏ các lý thuyết suy đoán về não bộ - cho đến khi chỉ còn lại Giáo hội Công giáo. Vào ngày Lễ Các Đẳng năm 1667, “khoảng chiều tối,” Steno nhớ lại, “bỗng nhiên rất nhiều lập luận và hoàn cảnh xảy đến với tôi.”
Steno đã gia nhập Giáo hội Công giáo trọn vẹn, Castel-Branco ghi nhận, “cùng năm ngài xuất bản cuốn hình học cơ bắp và bài viết đầu tiên của ngài về hóa thạch.”
Steno tiếp tục công việc khoa học thêm tám năm nữa, cho đến năm 1675, khi ngài được thụ phong linh mục. Năm 1677, ngài được phong chức giám mục và được bổ nhiệm đến miền bắc nước Đức làm Đại diện Giáo hoàng.
Công trình khoa học của ngài vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống chứng nhân Kitô giáo của ngài. Castel-Branco kể lại: “Vào cuối một cuộc tranh luận tôn giáo tại triều đình Hannover, Steno đã mổ xẻ đầu và tim của một con bê để cho thấy vẻ đẹp từ sự khôn ngoan của Chúa.” Trong một câu chuyện khác, để cải hóa một người đàn ông đang bị cám dỗ bởi chủ nghĩa vô thần, vị giám mục “đã mổ xẻ tim của một con vật để nói lại về ‘sự khôn ngoan của Chúa.’”
Đức Giám mục Steno qua đời ở tuổi 48 vào ngày 5 tháng 12 năm 1686. Ngay lập tức, ngài được tôn kính như một vị thánh trong khu vực mà ngài đã phục vụ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong Chân phước cho ngài vào năm 1988. Hiện nay, ngày 5 tháng 12 là ngày lễ của ngài trong Giáo hội Công giáo.
Giống như Steno, người viết tiểu sử hiện đại của ngài cũng theo đuổi một sự nghiệp học thuật đáng kinh ngạc và đầy phiêu lưu. Castel-Branco, vẫn còn khá trẻ ở tuổi 35, đã lấy bằng thạc sĩ vật lý trước khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins. Hiện ông đang nắm giữ một học vị nghiên cứu danh giá tại trường All Souls College thuộc Đại học Oxford.
Câu chuyện của Chân phước Giám mục Steno được kể lại một cách sâu sắc và sinh động trong cuốn sách “Nhà giải phẫu học du hành.” Tác giả, Nuno Castel-Branco, sinh ra và lớn lên ở Bồ Đào Nha và, giống như Chân phước Steno, đã theo đuổi một sự nghiệp học thuật phiêu bạt và đáng kinh ngạc. Castel-Branco, vẫn còn khá trẻ ở tuổi 35, đã lấy bằng thạc sĩ vật lý trước khi nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins. Ông từng giữ các vị trí giảng viên tại Harvard và Viện Max Planck và hiện đang đảm nhiệm một học vị nghiên cứu tại trường All Souls College thuộc Đại học Oxford - được coi là một trong những vinh dự học thuật danh giá nhất trong thế giới nói tiếng Anh. Ông đã xuất bản các nghiên cứu gốc về vật lý và vũ trụ học và điều hành một nền tảng xuất bản trực tuyến của Hoa Kỳ (Substack) có tên “Những câu chuyện khoa học”.
Tác giả: Mike Aquilina - Nguồn: Angelus News (04/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên


