Cuộc sống luôn mang lại cho ta nhiều điều bất ngờ và niềm vui vì thế sống trên đời mà không thấy có niềm vui, thì chẳng còn là cuộc sống nữa. Có thể nói, niềm vui là quà tặng mà Tạo Hóa ban cho con người. Niềm vui giúp ta thêm yêu cuộc sống, giúp ta tìm thấy ý nghĩa những gì ta đang hưởng thụ. Cuộc đời ta sẽ trở nên buồn tẻ khi vắng đi tiếng cười, buồn thay khi ai đó không biết mình tồn tại để làm chi. Chính vì vậy mà mỗi người đều đi tìm kiếm nơi nào đem đến cho họ niềm vui và hạnh phúc, có thể là tiếng cười hay những khoảng lặng bên trong tâm hồn. Ta chẳng hiểu “vui” là cái gì, nhưng ta biết rằng đó là điều mà ta đang tìm kiếm.

Từ bỏ tất cả để sống trong bốn bức tường của dòng tu đó cũng là niềm vui  của những ai chọn cuộc sống này? Tại Sao lại phải che đi mái tóc óng mượt, là nét duyên dáng của người con gái, bằng chiếc khăn lúp? Sao lại phải khoác lên người chiếc áo vừa đơn sơ, vừa giản dị? Những niềm vui ngoài đời như: vũ trường ,đi mua sắm… lại chẳng thích hơn những chàng chuỗi dài lê thê sao…Khi nhìn vào đời tu chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi vậy đâu là niềm vui đời dâng hiến.

Niềm vui ấy là những khoảnh khắc ngồi một mình với Chúa, lúc buồn cũng như lúc vui. Ngồi lặng một mình với Chúa có khi thì có điều để nói có khi thì chẳng có gì để thưa nhưng điều đó chẳng quan trọng, chỉ cần một sự hiện diện trung thành. Nhìn ngọn đèn chầu nhỏ cũng giống như thân phận nhỏ bé của con người. Trong sự thinh lặng thâm sâu ấy, ta thấy mình được bình an đến vô cùng không có gì thay thế dược. Như được Thiên Chúa ôm vào lòng và chở che. Mặc cho đời bon chen để kiếm tiền, nhưng họ lại cảm thấy một sự tự do vô biên bởi vì họ không bị vòng xoay cuộc đời lôi kéo. Khoảnh khắc ngồi bên Chúa trở nên quý giá và hạnh phúc biết bao mà bao người đang đi tìm mà không thấy. Khi quỳ gối trước cây thập giá họ lại thấy mình bất xứng nhưng lại cũng rất hạnh phúc vì Đức Ki-Tô đã yêu thương và chịu chết vì họ, chính Ngài là Đấng mà họ yêu, tìm kiếm và muốn ở lại với Ngài suốt cuộc đời.

Đã là người của Chúa thì cũng là người của tha nhân, vì ở nơi họ có Chúa, có  sự thanh thoát và trong sáng. Họ là điểm tựa cho những ai đang sầu khổ. Họ sẵn sàng lắng nghe sẵn sàng thấu hiểu vui với người vui khóc với người khóc họ sống không cho riêng mình không than phiền. Họ yêu thương hết mọi người, họ đến những nơi không ai muốn đến, họ gặp những người chẳng ai thèm gặp họ sống âm thầm giản dị nhưng lại nhóm lên ngọn lửa yêu thương và niềm hy vọng cho người khác với niềm tin yêu và xác tín vào Thiên Chúa. Họ ra đi mãi dẫu có vất vả, mệt mỏi rã rời… nhưng ấy lại là niềm vui đối với họ.

Sự thinh lặng đối với nhiều người thì nó hết sức kinh khủng nhưng đối với các tu sĩ lại là niềm vui vì trong thinh lặng họ gặp được chính Chúa và để được ban thêm sức mạnh. Họ không có tiền tài danh vọng, không nhà lầu xe hơi nhưng niềm vui của họ là giúp đỡ tha nhân khi tha nhân cần họ. Nhưng đòi hỏi họ phải hy sinh và từ bỏ, nhưng họ sẽ là những chứng nhân sống động giữa thế giới và họ sẽ nói cho thế giới biết rằng Thiên Chúa của họ là Đấng yêu thương. Niềm vui đời dâng hiến chỉ đơn giản thế thôi!

 Maria Nguyễn Thị Thu Hà