Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Niềm vui và sự kỳ diệu của giáo dục Công giáo

nvgd
 “Tạo dựng Ađam” của Michelangelo, Public Domain, được cung cấp bởi Wikimedia Commons.


Vào thế kỷ thứ hai, Thánh Irênê đã đặt ra một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong Kitô giáo: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người, sống trọn vẹn!”

Nhưng việc trở nên “sống trọn vẹn” không đến với chúng ta một cách tự nhiên. Bởi vì mỗi chúng ta đều đã phải chịu đựng hậu quả của tội lỗi, nên chúng ta không dễ dàng lựa chọn hoặc thậm chí nhận ra đâu là Chân, Thiện, Mỹ - những thuộc tính phổ quát của sự hiện hữu. Chúng ta không phải lúc nào cũng lựa chọn và sống như chúng ta nên làm. Chúng ta không thể tự mình phát huy hết tiềm năng từ những ơn ban mà Thiên Chúa đã trao tặng cho chúng ta. Đây chính xác là lý do tại sao giáo dục - và đặc biệt là giáo dục Công giáo - lại quan trọng đến vậy.

Giáo dục là quá trình định hình chúng ta để hoàn thành mục đích của cuộc đời; để biết được hạnh phúc đến từ việc sống phù hợp với phẩm giá và bản tính của mình. Giáo dục là công việc khai mở, phát triển và học cách sử dụng trí hiểu, trí nhớ, ý chí và trí tưởng tượng của chúng ta một cách trọn vẹn nhất. Vì giáo dục là quá trình hình thành con tim, khối óc và ý chí của con người để tôn vinh Đấng Tạo Hóa, nên giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu trong Công giáo. Nhưng điều này đặt ra câu hỏi: điều gì làm nên một nền giáo dục thực sự mang tính Công giáo?

Năm dấu hiệu thiết yếu của nền giáo dục Công giáo

Tổng giám mục J. Michael Miller, CSB, cựu thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo tại Vatican, đã xem xét nhiều tài liệu của giáo hoàng cũng như Vatican và liệt kê năm đặc điểm thiết yếu đối với nền giáo dục Công giáo. Nếu một trường học là Công giáo đích thực, thì trường đó phải: 1) được truyền cảm hứng từ một tầm nhìn siêu nhiên, 2) được hình thành trên nền tảng nhân học Kitô giáo, 3) được thúc đẩy bởi sự hiệp thông và cộng đồng, 4) thấm nhuần thế giới quan Công giáo trong toàn bộ chương trình giảng dạy và 5) được duy trì bởi chứng tá Tin Mừng. Như Tổng giám mục giải thích, “Những chuẩn mực này giúp trả lời câu hỏi quan trọng: Đây có phải là một trường Công giáo theo tinh thần của Giáo Hội không?” (Giáo huấn của Tòa thánh về các trường Công giáo, 17.) Những yếu tố này phải được nhận thức thấu đáo và thực hiện đầy đủ, vì vậy chúng ta hãy cùng khám phá chúng.

1. Được truyền cảm hứng từ một Tầm nhìn Siêu nhiên

Một nền giáo dục Công giáo thực sự quan tâm đến việc hình thành toàn bộ con người: về mặt trí tuệ, đạo đức, xã hội và thiêng liêng. Người Hy Lạp cổ đại nói rằng giáo dục giúp chúng ta được tự do - giải thoát chúng ta khỏi sai lầm, sự dối trá và chế độ nô lệ để sống trọn vẹn cuộc đời con người, trong nhân đức và sự ưu việt. Trong khi một nền giáo dục tự do tìm cách giải thoát học sinh để trở thành những người suy nghĩ độc lập, thì một nền giáo dục tự do mang tính Công giáo tìm cách giải thoát học sinh để sống sự thật rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Sự hiểu biết này đóng vai trò là nền tảng cho phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người, vốn đang bị tấn công trong nền văn hóa ngày nay. Một tầm nhìn siêu nhiên dạy cho học sinh biết rằng hạnh phúc đến từ việc sống phù hợp với phẩm giá và bản chất của chúng ta, đặt ý muốn của Thiên Chúa lên hàng đầu.

Một nền giáo dục Công giáo cũng dạy những học sinh đã được rửa tội sống trong sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa (x. Rm 8:21). Khi học sinh hiểu được đặc ân to lớn của Bí tích Rửa Tội, các em sẽ biết được ý nghĩa của việc trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, tham gia vào cuộc sống thiêng liêng và nắm lấy ơn gọi của mình “thông qua những nỗ lực hy sinh để đưa mọi người đến với Thiên Chúa” (Giáo lý Hội thánh Công giáo, 1241). Nó cũng làm nổi bật sức mạnh của ân sủng để có thể yêu thương như chính Thiên Chúa yêu thương. Đương nhiên, nền giáo dục như vậy phải trung thành với Tin Mừng và các giáo huấn của Giáo Hội, nhấn mạnh chúng là con đường đích thực dẫn đến sự phát triển và hoàn thiện của con người. Tầm nhìn siêu nhiên này cũng giúp ngay cả những học sinh chưa được rửa tội nhận ra rằng họ cũng được Thiên Chúa yêu thương vô bờ bến và Người mong muốn họ được trở nên con cái thông qua Chúa Kitô.

Sự đào tạo này không chỉ chuẩn bị cho học sinh một công việc. Nó giải phóng họ để hiểu biết, yêu thương, sống trọn vẹn niềm vui và sự kỳ diệu của đời sống Kitô hữu. Nó mang lại ý nghĩa, định hình học sinh để hoàn thành mục đích sống của mình và mang đến cho các em một tầm nhìn về cuộc sống mà qua đó các em có thể tích hợp hoàn toàn các khía cạnh có vẻ khác biệt của nó.

2. Được hình thành trên nền tảng Nhân học Kitô giáo

Một nền giáo dục Công giáo đích thực tập trung vào con người của Chúa Giêsu Kitô. Các trường Công giáo không chỉ là hệ thống cung cấp thông tin tập trung vào thành công trần thế, mà còn là về sự biến đổi trong Chúa Kitô. Sứ mệnh giáo dục của chúng ta vượt xa việc truyền đạt kiến ​​thức thực tế về lịch sử, khoa học, văn học hoặc thậm chí là đức tin; nó bắt đầu và kết thúc bằng tiềm năng thánh thiện của học sinh.

Mỗi học sinh được tạo dựng để nên thánh, được tạo dựng để trở thành một vị thánh. Một lần nữa, một nền giáo dục Công giáo khơi dậy ở học sinh ý thức về ơn gọi nên thánh của chính mình, giúp các em trải nghiệm ân sủng có sức đổi mới tâm trí của các em (x. Rm 12:2), giải thoát các em khỏi tội lỗi và sự chết (x. Rm 8:2). Một trường Công giáo đích thực dạy học sinh rằng thông qua Chúa Giêsu, các em có thể trở thành những con người mà Thiên Chúa mời gọi các em trở thành. Thay vì nhấn mạnh một cách thiển cận vào những gì học sinh có thể làm, một nền giáo dục Công giáo nuôi dưỡng tiềm năng bên trong của các em trên các bình diện tự nhiên và siêu nhiên, qua đó cũng chuẩn bị cho các em phù hợp bất kỳ loại công việc nào trong tương lai.

Mầu nhiệm Nhập thể là điều không thể thiếu, đặt nền tảng cho học sinh trong nền nhân học Kitô giáo và cung cấp một lộ trình rõ ràng trong cuộc sống. Khi học sinh biết rằng Thiên Chúa đã mang lấy và duy trì bản tính nhân loại, các em sẽ khám phá ra sự tốt lành của vật chất - đặc biệt là cơ thể con người - cũng như các đặc quyền và trách nhiệm đi kèm. Các em biết rằng hạnh phúc đến từ việc sống phù hợp với nhân tính mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, chứ không phải từ việc phớt lờ hoặc thao túng nó. Một nền giáo dục Công giáo cũng nhấn mạnh rằng chỉ có Chúa Kitô mới “hoàn toàn mặc khải con người cho chính con người và làm sáng tỏ ơn gọi vô cùng cao quý của mình” (x. Gaudium et Spes, 22), dạy học sinh không tìm kiếm câu trả lời ở những điều tốt đẹp nhỏ bé hơn. Bằng cách noi gương Chúa Kitô thực thi ý muốn của Chúa Cha, học sinh sẽ biết rằng đây là con đường dẫn đến sự bình an của Thiên Chúa, điều vượt quá mọi sự hiểu biết (x. Pp 4:7).

Vì ân sủng được xây dựng trên bản tính, nên việc nhấn mạnh vào tính siêu nhiên của trường Công giáo hợp nhất cách liền mạch với bình diện tự nhiên. Như Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã giải thích, “việc nhận biết chân lý dẫn chúng ta đến việc khám phá ra điều thiện hảo” (Diễn văn gửi các nhà giáo dục Công giáo tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, D.C., ngày 17 tháng 4 năm 2008). Trong quá trình học tập đó, từ vui thích, đến hân hoan, đến ngạc nhiên, đến trí tuệ, học sinh học cách sắp xếp cảm xúc của mình. Các em học cách yêu những gì và không yêu những gì. Các em học biết điều gì là tốt, đúng và đẹp trong khi, đồng thời, các em học biết điều gì là xấu, sai trái và hư hỏng. Thánh Augustinô gọi đây là sự sắp xếp của cảm xúc hoặc đam mê, ordo amoris. Khi còn nhỏ, các học sinh nên học biết rằng các em được yêu thương và được tạo dựng cách tốt đẹp. Sự hình thành toàn bộ con người này dạy cho học sinh cách sống một cuộc đời được sắp đặt thông qua Chúa Giêsu, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, hướng đến Thiên Chúa Cha - một cuộc sống được sắp đặt để đạt đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu.

3. Được thúc đẩy bởi sự hiệp thông và cộng đồng

“Tòa Thánh mô tả trường học như một cộng đồng trong bốn lĩnh vực: tinh thần đồng đội giữa tất cả những người tham gia; sự hợp tác giữa các nhà giáo dục và giám mục; sự tương tác giữa học sinh với giáo viên; và môi trường vật chất của trường” (Giáo huấn của Tòa thánh về các trường Công giáo, 29). Tinh thần đồng đội giữa giáo viên, nhân viên và hiệu trưởng rõ ràng là điều cần thiết để một trường học được quản lý tốt. Các giáo viên trong nhà trường phải trở thành “chuyên khoa của những người bạn,” cùng khuyến khích nhau trong sứ mệnh chung là giúp biến đổi học sinh của mình thành những vị thánh.

Các trường Công giáo cũng phải ưu tiên sự hợp tác giữa đội ngũ nhân viên và gia đình học sinh, đặc biệt là cha mẹ, những người “có trách nhiệm đầu tiên trong việc giáo dục con cái mình” (Giáo lý Hội thánh Công giáo, 2223). Điều này thúc đẩy việc trao đổi năng lực cho nhau, vì lợi ích của học sinh và sứ mệnh của nhà trường.

Sự hợp tác lành mạnh giữa các nhà giáo dục và giám mục cũng giúp thúc đẩy nền giáo dục Công giáo đích thực. Là một giám mục, tôi có trách nhiệm giám sát các trường Công giáo trong giáo phận của mình, đảm bảo rằng các trường này “nổi bật về giáo lý đúng đắn, chứng tá của đời sống Kitô hữu và kỹ năng giảng dạy” (Bộ Giáo luật, 804 §2). Nhưng tôi không thể lãnh đạo hiệu quả nếu không có sự tin tưởng của giáo viên. Bằng cách lắng nghe một cách tôn trọng, đề cao những năng lực của nhau và hiểu được vai trò cũng như trách nhiệm bổ trợ của mình, chúng tôi đã có thể cùng nhau giải quyết những thách thức cấp bách của nền giáo dục Công giáo trong thời đại của chúng ta.

Cũng giống như các trường Công giáo đòi hỏi mối quan hệ tốt giữa các giám mục và nhà giáo dục để phát triển, chúng cũng cần sự tương hỗ giữa giáo viên và học sinh. Nền giáo dục Công giáo đích thực đòi hỏi một mối tương quan cá vị, trong đó học sinh được biết đến và yêu thương như những cá nhân. Cùng với các ranh giới lành mạnh, các mối quan hệ chân chính thúc đẩy bầu không khí học tập. Khi các nhà giáo dục duy trì mức độ tham gia cá nhân lành mạnh với học sinh của mình, họ có thể đồng hành cùng những người được giao nhiệm vụ trên con đường phát triển trí tuệ, tâm linh, tôn giáo, tình cảm và xã hội.

Môi trường vật chất của nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cộng đồng. Trường học Công giáo không có nghĩa là trông giống như một tổ chức mà thay vào đó là một nơi chào đón vẻ đẹp - với cửa sổ, cây xanh, tấm thảm và nghệ thuật trần thế tuyệt vời. Nó phải phản ánh đức tin của chúng ta, vừa mang tính thiêng liêng vừa mang tính vật chất (giống như chúng ta!). Vật chất có thể làm cho cái vô hình trở nên hữu hình, vì vậy môi trường của trường học phải bao gồm các cây thánh giá, tượng, hình ảnh và các vật sùng kính nhằm củng cố các khía cạnh nhập thể của Công giáo.

Âm nhạc, cả thiêng liêng và thế tục, cũng xây dựng tính cộng đồng của một trường học. Việc ca hát chung, đặc biệt là trong các ca đoàn, là một biểu hiện của sự hiệp thông. Điều này đặc biệt đúng đối với phụng vụ thánh. Cũng giống như Bí tích Thánh Thể “là nguồn gốc và tột đỉnh của đời sống Kitô giáo” (Lumen Gentium, 11), Bí tích Thánh Thể phải là trái tim của mọi trường học. Cơ hội tham dự Thánh lễ hàng ngày và xưng tội thường xuyên phải là một phần trong nhịp sống của một trường Công giáo.

Cầu nguyện cộng đồng bên ngoài Thánh lễ cũng giúp thúc đẩy đời sống chung, dạy học sinh cầu nguyện với nhau và cho nhau trong niềm vui và nỗi buồn. Các cuộc rước Thánh Thể qua các hành lang của trường học và các cơ hội để tôn thờ Thánh Thể trong thinh lặng cũng nên là một phần trong đời sống phụng vụ của mỗi nhà trường.

Cuối cùng, tôi muốn nói thêm rằng các trường Công giáo nên là người thực thi sứ mạng tông đồ cho toàn thể cộng đồng, được tất cả các giáo xứ và người Công giáo trong giáo phận hỗ trợ. Ngay cả những người Công giáo không có con hoặc có con đã trưởng thành cũng có quyền lợi trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Đầu tiên, chúng ta có bổn phận là người Công giáo phải loan báo Tin Mừng, và một nền giáo dục Công giáo đích thực sẽ hướng những tâm hồn trẻ thơ đến với Chúa Kitô. Các trường Công giáo mang đến cơ hội tốt nhất để loan báo Tin Mừng, cho cả những người không theo Công giáo cũng như những người Công giáo không sống trọn vẹn đức tin của mình. Thứ hai, các trường học Công giáo đã được chứng minh là một trong những cách tốt nhất để đưa các gia đình và toàn bộ cộng đồng thoát khỏi sự đói nghèo (x. Lớp học bị mất, cộng đồng bị mất: Tầm quan trọng của trường Công giáo ở đô thị Hoa Kỳ của Nicole Stelle Garnett và Margaret Brinig). Vì vậy, thật là bi kịch khi các trường học phải đóng cửa ở các thành phố nội thành vì chúng không bền vững. Thứ ba, giáo dục phục vụ lợi ích chung, và giáo dục Công giáo còn làm được điều đó nhiều hơn nữa bằng cách đào tạo không chỉ những công dân tốt, mà còn là những vị đại diện của Chúa Kitô (x. 2Cr 5:20) những người làm việc để làm cho Nước Trời hiện diện trên trái đất này. Hãy tưởng tượng sự thay đổi trong đất nước chúng ta nếu ngay cả một phần nhỏ học sinh ngày nay được nung nấu bởi tình yêu của Thiên Chúa, tìm cách chia sẻ tình yêu đó và làm việc vì lợi ích chung của tất cả mọi người!

Tất nhiên, giáo dục chủ yếu là vì lợi ích của học sinh, và vì giáo dục Công giáo có tính chuyển đổi cao nên các trường Công giáo phải được chi trả ở mức thích hợp. Trong giáo phận Lincoln, chúng tôi có một số mức học phí tiểu học và trung học thấp nhất cả nước, phần lớn là do Đức Giám mục Glennon Patrick Flavin ưu tiên cho việc giáo dục Công giáo. Nhờ có đủ linh mục để sử dụng một số giáo viên trong giáo dục Công giáo và nhờ sự hy sinh của các giáo viên giáo dân, chúng tôi đã có thể giữ học phí ở mức thấp. Ngoài ra, mục tiêu của chúng tôi là không có trẻ em nào bị từ chối vì không có khả năng chi trả. Tất cả mọi Kitô hữu “đều có quyền có được một nền giáo dục Kitô giáo” (Gravissimum Educationis, 2) và yếu tố bác ái đòi hỏi chúng tôi phải đảm bảo rằng giáo dục Công giáo không phải là đặc quyền chỉ dành riêng cho những người có đủ khả năng chi trả. Các Kitô hữu trong giáo phận Lincoln đã hưởng ứng lời kêu gọi này, với các giáo dân nắm quyền sở hữu các trường học giáo xứ của họ và đóng góp một phần đáng kể vào chi phí giáo dục cho mỗi học sinh. Sự hào phóng của họ đã giúp duy trì nền giáo dục Công giáo ở mức độ dễ tiếp cận và chi phí thích hợp.

Người Công giáo trong cộng đồng cũng nên vận động các quan chức được bầu chọn để giúp các gia đình bù đắp chi phí giáo dục bằng cách hỗ trợ quyền lựa chọn của cha mẹ dưới hình thức phiếu giảm giá, học bổng tín dụng thuế hoặc tài khoản tiết kiệm giáo dục. Nguyên tắc lựa chọn của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là một phần quan trọng trong bức tranh công bằng xã hội - đặc biệt là vì các chương trình như vậy thường có giới hạn thu nhập và do đó mang lại lợi ích không cân xứng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tuy nhiên, vẫn cần đến nhiều cải cách hơn nữa để tính đến cả các gia đình có thu nhập trung bình - đặc biệt là những gia đình đông con, những người đang đón nhận giáo lý về ủng hộ sự sống của Giáo Hội Công Giáo.

4. Thấm nhuần Thế giới quan Công giáo trong toàn bộ Chương trình giảng dạy

Để giúp học sinh phát triển hiệu quả hướng tới tiềm năng trọn vẹn của mình, Chúa Kitô và những lời dạy của Người phải thúc đẩy mọi nỗ lực của nhà trường. Do đó, một chương trình giảng dạy thực sự theo Công giáo (hoặc phổ quát) phải được tích hợp, liên ngành, phù hợp với lịch sử và hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện con người.

Chúng ta có thể có những lớp học Công giáo tốt nhất trên thế giới nhưng vẫn mất đi học sinh nếu đức tin không được lồng ghép vào toàn bộ chương trình giảng dạy. Đức tin không thể được thêm vào như một môn học độc lập; nó phải được tích hợp vào mọi lớp học, môn học và hoạt động trong trường học, giống như men làm cho mọi thứ nở ra. Việc chỉ đơn giản thêm đức tin vào sẽ không công bằng nếu như chỉ đưa cho học sinh một câu đố ghép hình mười nghìn mảnh, mà không cung cấp một hình ảnh trên hộp cho thấy tất cả các mảnh ghép phù hợp với nhau như thế nào để tạo thành một tổng thể.

Toán học và khoa học cùng các môn STEM (viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học)) khác là những cửa ngõ đặc quyền dẫn đến trật tự thiêng liêng của vạn vật. Mỗi môn học đều mang dấu ấn của Thiên Chúa, chỉ ra vẻ đẹp, niềm vui và sự kỳ diệu đằng sau mọi thực tại. Cho dù đó là sự kỳ diệu của con số, phương trình, trật tự và trình tự trong toán học hay lịch sử cứu độ, mọi thực tại đều “mang trong mình sự vĩ đại của Thiên Chúa.” Nó chứa đầy ý nghĩa cùng mục đích và sẽ cung cấp câu trả lời cho “lý do” đằng sau mọi thứ.

Một đặc điểm khác của thế giới quan Công giáo là nó nuôi dưỡng niềm vui và sự ngạc nhiên, hạnh phúc tự nhiên, sự tự tin, nhân đức và niềm háo hức học hỏi. Việc định hình một trí tưởng tượng bí tích nuôi dưỡng một tình yêu dành cho sự hiểu biết vì nó liên kết việc học hỏi với trải nghiệm về sự vui thích. Học sinh có thể trở thành người sáng tạo ra cái đẹp: ca hát, vẽ tranh, biểu diễn trên sân khấu, nhập vai vào những câu chuyện tuyệt vời, đọc thơ và viết lách một cách sáng tạo. Các em nên vần điệu với Mother Goose, phiêu lưu vào Narnia và Middle Earth, nâng cao tinh thần của mình với Bach và Mozart, khám phá sự phức tạp của cuộc sống với Shakespeare và bay cao vào tầm nhìn bí tích của Michelangelo.

Giáo dục có thể là công việc đối với trẻ em, nhưng cũng phải thú vị! Các trường học Công giáo, đào tạo trẻ em để có được niềm vui của sự sống đời đời với Thiên Chúa, nên nuôi dưỡng niềm vui. Tôi xin trình bày với bạn rằng một lý do khiến học sinh tìm thấy rất ít niềm vui trong việc học ngày nay là vì các em không được dạy về ý nghĩa của mọi thứ. Các em không được học cách mọi thứ kết hợp với nhau như một tổng thể cũng như cách Thiên Chúa trao ban ý nghĩa và mục đích cho thực tại và cuối cùng là cho cuộc sống của các em. Công nghệ cũng có thể làm suy yếu trí tưởng tượng của học sinh, khiến các em lo lắng, buồn chán và không có bến đỗ trong một nền văn hóa vô hồn. Ngày nay, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang gia tăng đáng lo ngại ở những người trẻ tuổi kết nối với điện thoại thông minh và phương tiện truyền thông xã hội (x. Thế hệ Lo âu của Jonathan Haidt).

Trong quá khứ, những trải nghiệm thực tế đã hình thành nên trí tưởng tượng của chúng ta, cũng như đối với những trải nghiệm giúp hình dung ra các câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết, bài hát và thơ ca. Ngày nay, khi hình ảnh xuất hiện ở khắp mọi nơi, trí tưởng tượng của nhiều học sinh đã trở nên thụ động hoặc tệ hơn là bắt đầu héo mòn. Do cuộc khủng hoảng trí tưởng tượng này, nền giáo dục Công giáo của thời đại chúng ta phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ em, đặc biệt là trong những năm đầu đời, giúp các em chuẩn bị cho một cuộc sống đầy cảm hứng và hy vọng. Để đúc nặn nên các vị thánh, chúng ta phải hình thành nên những trí tưởng tượng sống động và vui tươi của người Kitô hữu.

Chúng ta dễ dàng khao khát sự vĩ đại hơn khi trí tưởng tượng hướng chúng ta đến điều gì đó vượt ra ngoài những trải nghiệm của chính mình. Trí tưởng tượng thúc đẩy chúng ta phấn đấu vì hạnh phúc, sự ưu tú, mục đích và niềm vui. Chúng mang lại cho chúng ta niềm hy vọng hoặc khiến chúng ta nản lòng. Chúng thậm chí có thể dẫn chúng ta đi theo con đường chán nản và tuyệt vọng. Trí tưởng tượng đưa ra những khả năng và đề xuất nằm trong tương lai, một tương lai có hy vọng. Khi được định hình tốt, nó dẫn chúng ta đến Chân, Thiện, Mỹ. Chúng ta khao khát trở nên thánh thiện, một phần, vì trí tưởng tượng của chúng ta truyền cảm hứng cho chúng ta hy vọng, đức tin và lòng bác ái lớn hơn những gì chúng ta đã trải nghiệm, hoặc thậm chí hơn những gì chúng ta tin là có thể. Do đó, một thế giới quan Công giáo đòi hỏi phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng và đưa nó vào toàn bộ chương trình giảng dạy.

5. Được duy trì bởi Chứng tá Tin Mừng

Giáo dục là một hình thức tình bạn. Trong một trường học Công giáo thực sự, giáo viên và nhà quản lý nuôi dưỡng tình bạn thông qua công việc khó khăn của tình yêu. Họ truyền cảm hứng, hình thành và dẫn dắt học sinh thoát khỏi thế giới ảo để bước vào thế giới thực - đến với Chân, Thiện, Mỹ - nơi các em có thể gặp gỡ và tôn vinh Thiên Chúa. Ơn gọi của chúng tôi là giúp học sinh trải nghiệm niềm vui sự sống, sự kỳ diệu từ công trình tạo dựng của Thiên Chúa, tình yêu dành cho sự hiểu biết và niềm khao khát đức tin. Để làm được như vậy, chúng ta phải tự mình sống những điều này.

Nói cách khác, giáo viên đưa ra chứng tá cho thế giới quan Công giáo và đức tin thông qua cuộc sống của mình. Không có gì khiến học sinh xa lánh tôn giáo nhanh hơn sự giả hình, vì vậy điều quan trọng là phải tuyển dụng những người Công giáo trung thành bất cứ khi nào có thể.

Ngoài ra, học sinh khám phá bản thân và đức tin dễ dàng hơn khi giáo viên có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của mình. Giáo viên nên tự tin để “giảng dạy bằng chính mình,” cho phép học sinh hiểu mình ở cấp độ cá nhân (ví dụ, sở thích, số con cái họ có, câu chuyện về sự trở lại của họ hoặc điều gì khiến họ bắt đầu nghiêm túc với đức tin, v.v.). Những chi tiết như vậy có thể được chia sẻ trong khi vẫn duy trì cấu trúc phân cấp của lớp học và giúp học sinh kết nối ở một cấp độ có tương quan.

Một phần quan trọng cuối cùng của chứng ta Tin Mừng là đảm bảo cho các linh mục và tu sĩ đóng vai trò trung tâm trong việc giáo dục học sinh và lãnh đạo các trường Công giáo. Trong giáo phận Lincoln, chúng tôi rất may mắn khi có 63 linh mục giáo phận và 29 nữ tu làm giáo viên hoặc quản lý tại các trường học của chúng tôi. Sự hiện diện của họ chứng tỏ một cuộc sống tận hiến cho Chúa Kitô và khuyến khích những người trẻ cân nhắc đến với ơn gọi tu sĩ và linh mục. Sự phục vụ của họ trong các trường học của chúng tôi là một ân sủng làm phong phú thêm sức sống và sức khỏe cho toàn bộ giáo phận chúng tôi.

Trong những năm tới, tất cả chúng ta phải tiếp tục phân định cách thức định hình con cái mình, một cách bền vững và có trách nhiệm, trong bối cảnh thời đại và hoàn cảnh thay đổi. Chúng ta có thể được mời gọi thử những mô hình hoặc cách tiếp cận mới và được thúc đẩy đến với những dạng hy sinh mới. Chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Chúa, đáp lại một cách quảng đại sự chuyển động của Chúa Thánh Thần, cũng như tham khảo ý kiến ​​và hợp tác với nhau. Lời mời gọi dành cho chúng ta là tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Người để nhân biết và yêu mến Người. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ của sự khôn ngoan và là Hiền thê của Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta trở nên ngoan ngoãn với các ân huệ của Chúa Thánh Thần. Và xin Chúa Giêsu, là Bậc Thầy, đào luyện tất cả chúng ta hướng đến tự do của sự thánh thiện.

Tác giả: Gm. James Conley* - Nguồn: Catholic Education Resource Center**
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

---------------------------

* Đức Hồng y James D. Conley, DD., STL, là giám mục của Lincoln, Nebraska. Trước khi được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm giám mục Lincoln vào tháng 9 năm 2012, ngài đã phục vụ với tư cách là giám mục phụ tá cho Tổng Giáo Phận Denver dưới thời Đức Tổng Giám mục Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.

** Bài luận này là bản tóm tắt toàn bộ thư mục vụ của Đức Cha Conley, Niềm vui và sự Ngạc nhiên của nền Giáo dục Công giáo, ngày 10 tháng 9 năm 2024.

116    19-03-2025