![]() |
Bức bích họa "The Delivery of the Keys" (Trao ban chìa khóa) trong Nhà nguyện Sistine của Pietro Perugino, 1448-1523. (Public Domain via Wikimedia Commons) |
Suy tư về hình ảnh của Thánh Phêrô cho căn tính linh mục.
Các nhà sử học nghệ thuật đã kể câu chuyện đáng kinh ngạc về cách Michelangelo tạo ra một trong những bức tượng mang tính biểu tượng nhất của mình - bức tượng David đồ sộ. Khi ông nhận nhiệm vụ điêu khắc tác phẩm này cho thị trấn quê hương Florence của mình, ông đã đi tìm một khối đá cẩm thạch phù hợp. Cuối cùng, ông đã chọn một khối đá có khiếm khuyết và không hoàn hảo đã bị nhiều nhà điêu khắc từ chối. Phần còn lại, như người ta vẫn nói, là lịch sử. Ông đã tạc nên một trong những tác phẩm điêu khắc đẹp nhất về sự hoàn hảo lý tưởng của bậc nam giới từng được thực hiện. Làm sao vẻ đẹp như vậy lại có thể đến từ một tảng đá có khiếm khuyết?
Có lẽ chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi tương tự cho Phêrô, một ngư dân người Galilê mà Chúa Giêsu đã chọn làm người phát ngôn cho các tông đồ của mình. Một trong những ngày lễ của ngài, Lập Tông tòa Thánh Phêrô, diễn ra vào ngày 22 tháng 2. Ngày lễ này cho chúng ta cơ hội để suy ngẫm về ý nghĩa của hình ảnh Phêrô đối với căn tính linh mục ngày nay.
Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem xét sơ qua những gì chúng ta biết về Simon Phêrô theo góc nhìn lịch sử. Một sự thật thú vị là hầu hết Mười hai Tông đồ đều biến mất khá nhanh khỏi lịch sử và bước vào sân khấu của truyền thuyết sau này. Tuy nhiên, Phêrô thì khác, đặc biệt là vì mối liên hệ chặt chẽ của ngài với cương vị giáo hoàng.
Simon, theo tên gốc của ngài, đến từ Galilê, nơi ngài và người anh em Anrê làm nghề đánh cá. Họ là những người đầu tiên được Chúa Giêsu gọi làm môn đệ. Việc Phêrô đã kết hôn được chỉ ra bằng cách đề cập đến “mẹ vợ” của ngài (Mc 1:30), người sống với ngài và gia đình ngài. Phêrô hẳn đã mang bản sắc đặc trưng của miền Galilê, vì các sách Tin Mừng đã chú ý đến tính hiếu kỳ của ngài (x. Mc 14:70). Bếtsaiđa là quê hương của Anrê và Simon, cũng như một môn đệ khác, là Philipphê (Ga 1:44). Trong tiếng Do Thái, tên của thị trấn có nghĩa là “nhà của ngư phủ,” vì vậy đây là nơi xuất phát thích hợp cho một người kiếm sống bằng nghề đánh cá. Trong những thập kỷ gần đây, người ta đã đưa ra lý lẽ để liên hệ Simon Phêrô với Caphácnaum, một thị trấn khác bên bờ biển Galilê, được cho là nơi cư trú của ngài, cũng như nơi cư trú của chính Chúa Giêsu (Mc 2:1).
Đối với phần còn lại của câu chuyện, chúng ta phải chuyển sang các phần khác của Tin Mừng. Tuy nhiên, điều đáng đề cập ở đây là truyền thống Kitô giáo cổ đại nói rằng Phêrô đã chịu tử đạo ở Rôma trong cuộc bách hại của Nero, cùng thời điểm với sự tử đạo của Thánh Phaolô tại cùng thành phố này. Sự tôn kính đối dành cho địa điểm tọa lạc Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nơi chôn cất nổi tiếng của ngài, đã duy trì mối liên hệ giữa ngài và thành phố này. Khảo cổ học có xu hướng ủng hộ sự xác định này.
Theo Tin Mừng
Tin Mừng có nhiều điều để nói hơn về Simon Phêrô. Tôi sẽ chỉ tập trung vào năm khía cạnh của nhân vật hấp dẫn này, những khía cạnh này chứa đựng một số bài học thú vị cho các linh mục ngày nay.
Phần đầu tiên và nổi bật nhất trong câu chuyện về Simon Phêrô trong Tin Mừng là lời tuyên xưng của ngài tại Xêsarê Philipphê về Chúa Giêsu là Đấng Mêsia (x. Mt 16:13-23). Phiên bản của Matthêu là phiên bản đầy đủ nhất. Sau khi trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu về cách mọi người nhìn nhận Người, Chúa Giêsu hỏi các môn đồ: “Anh em bảo Thầy là ai?” Simon xưng nhận (đúng thật!), “Thầy là Đấng Messia, Con Thiên Chúa hằng sống.” Simon hiểu. Ngài nhận thức đúng về căn tính của Chúa Giêsu. Với lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu ban cho ngài biệt danh mà mãi mãi được biết đến về sau, Phêrô, từ tiếng Hy Lạp petros có nghĩa là “tảng đá.” Rất có thể, ngài còn được gọi bằng biệt danh tiếng Aram của mình, Kephas (Kêpha - hoặc Cephas theo chữ cái Hy Lạp), như được minh chứng trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (1:42), nơi nó được dịch ra, và trong Thư Galát (1:18; 2:11).
Chúa Giêsu đi xa hơn nữa. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của biệt danh này, tuyên bố rằng “trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy.” Chúa Giêsu cho rằng Phêrô là nền tảng vững chắc cho cộng đoàn các môn đệ mà Người muốn thành lập. Để một nhóm như vậy tồn tại và phát triển, các ngài cần một nhà lãnh đạo vững như bàn thạch, một người sẽ không sụp đổ.
![]() |
Bàn thờ Ngai tòa Thánh Phêrô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Thành phố Vatican. (Shutterstock) |
Không phải một, mà là hai bài học dành cho các linh mục xuất hiện từ bối cảnh này. Bài học đầu tiên là chúng ta cũng phải tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đây là một tuyên bố đức tin quan trọng. Sứ vụ của chúng ta về Lời Chúa, cách riêng, là phương tiện để chúng ta minh chứng đức tin của mình vào Con Một Thiên Chúa. Giống như Phêrô, chúng ta nên nhận ra căn tính thực sự của Chúa Giêsu và công khai tuyên xưng căn tính đó.
Bài học thứ hai là chúng ta, giống như Phêrô, nên hoạt động như nền tảng vững chắc cho đức tin. Mặc dù chúng ta không được kêu gọi để đến với cương vị của Thánh Phêrô, nhưng chúng ta được gọi để đến với một hình thức môn đệ đặc biệt là các linh mục. Lý tưởng nhất là chúng ta không bị mê đắm bởi những cám dỗ và sự xao lãng khác cũng như không dao động giữa những thách thức của cuộc sống. Hai bài học khá đơn giản này cung cấp cho chúng ta, những linh mục, một khởi đầu tốt đẹp trong sứ vụ của mình, nhưng vẫn còn nhiều điều để học hỏi từ câu chuyện của Phêrô.
Hãy xem xét sâu xa hơn
Khi bản văn tiếp tục, Chúa Giêsu mô tả ý nghĩa thực sự của căn tính Con Thiên Chúa nơi Người. Điều đó đòi hỏi Người phải chịu đau khổ với tư cách là Con Người, thậm chí đến chết. Trước tình hình này, phản ứng của Phêrô là ngay lập tức và mạnh mẽ: “Lạy Chúa, xin Thiên Chúa đừng để điều đó xảy ra!” Chúng ta có thể mong đợi điều gì khác từ một môn đệ vững như bàn thạch, tràn đầy đức tin này không? Phêrô chỉ đơn giản là bày tỏ phản ứng hợp lý nhất cho một viễn cảnh như vậy. Điều bất ngờ là phản ứng ngược lại đầy kịch tính của chính Chúa Giêsu. Người gọi Phêrô là “Satan” và là “vật cản đường” (tiếng Hy Lạp là skandalon)! Người thậm chí còn cáo buộc Phêrô chỉ nhận thức từ góc độ của con người chứ không phải từ góc nhìn của Thiên Chúa, mặc dù Người khẳng định rằng Cha trên trời đã ban cho Phêrô sự hiểu biết này (x. Mt 16:17). Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột này? Những câu sau (cc. 24-28) đưa ra một manh mối. Chúng liên quan đến bản chất thật sự của người môn đệ. Đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là học cách từ bỏ chính mình, vác thập giá và hy sinh mạng sống vì người khác. Điều đó có nghĩa là làm những gì chính Thầy đã làm.
Bài học thứ ba xuất hiện ở đây: Hãy nhìn kỹ hơn để nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một người theo Chúa Giêsu đích thực. Đừng hài lòng với vẻ bề ngoài. Lời xưng nhận của Phêrô không sai, nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Nếu chính Thầy phải chịu đau khổ vì sứ điệp chân chính của mình, thì các môn đệ của Người chẳng phải cũng chịu đau khổ như thế sao? (Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với Phêrô và những người khác trong “bài giảng về môn đệ” của Mt 10:16-33.) Nhìn bằng con mắt đức tin có nghĩa là nhìn thấy sự thật sâu sắc hơn, thực tại ẩn giấu, nếu không thì có thể bị bỏ lỡ. Phêrô phải học bài học này, và chúng ta cũng vậy.
Bài học thứ tư ẩn chứa trong câu chuyện về hòn đá tảng của đức tin này. Các sách Tin Mừng ghi lại một số sự việc liên quan đến Phêrô cho thấy một khía cạnh khác trong tính cách của ngài. Phêrô hẳn đã khá liều lĩnh. Có lẽ ngài có xu hướng hành động theo sự bốc đồng mà không suy nghĩ về hậu quả. Ví dụ, trong Bữa Tiệc ly, mặc dù Chúa Giêsu đã tiên đoán rằng đức tin của các môn đệ sẽ bị lung lay vào đêm đó, nhưng Phêrô vẫn mạnh dạn nói rằng: “Dù tất cả có thể bị lung lay đức tin, thì đức tin của con sẽ không bao giờ bị dao động.” (Mt 26:33)
Chúng ta có thể mong đợi điều gì đó ít hơn từ “tảng đá” này không? Nhưng lời tiên đoán của Chúa Giêsu rằng Phêrô sẽ chối Người ba lần vào đêm đó trước khi gà gáy khiến ngài lại một lần nữa chối bỏ rằng ngài sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Than ôi, chúng ta biết Phêrô đã ứng nghiệm lời tiên đoán này một cách hoàn hảo như thế nào. Không thể tưởng tượng được rằng các Kitô hữu thời kỳ đầu lại bịa ra một câu chuyện như vậy nếu nó không đúng. Có vẻ như nó không nói tốt về người môn đệ vững như bàn thạch này. Sự bốc đồng của Phêrô lại được thấy trong Bữa Tiệc ly khi Phêrô xấu hổ lúc để Chúa Giêsu rửa chân cho mình. Trước sự nài nỉ của Chúa Giêsu, Phêrô đã vội vàng kêu lên: “Thưa Thầy, vậy thì không những chân con, mà cả tay và đầu con nữa.” (Ga 13:9)
![]() |
“Christ Taken Prisoner” (Đức Kitô bị bắt - 1597) của Giuseppe Cesari, 1568-1640. (Pubilc Domain via Wikimedia Commons) |
Một ví dụ khác về hành động vội vàng của Phêrô cũng được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu bị bắt, Gioan nói rằng chính Simon Phêrô đã rút kiếm và chém đứt tai người hầu của vị thượng tế (x. Ga 18:10). Chúa Giêsu đáp lại bằng cách khiển trách ngài vì đã cố ngăn cản Người “uống chén” số phận của mình. Vào thời điểm muộn màng này trong câu chuyện, Phêrô vẫn chưa nhận ra bản chất sứ vụ của Chúa Giêsu sao?
Đối với chúng ta, những linh mục, tôi đề nghị chúng ta cũng học hỏi từ tấm gương của Phêrô. Hành động vội vàng mà không hiểu biết đầy đủ có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Tôi e rằng một số linh mục thực sự đã hành động thiếu thận trọng - mặc dù có lẽ là với ý định tốt - khi họ bị lạc hướng bởi hệ tư tưởng chính trị hoặc mối bận tâm thế tục thay vì chân lý của Tin Mừng. Chúng ta cần học cách thận trọng khi hành động.
Bài học quan trọng nhất
Nếu đó là kết thúc của câu chuyện về vị môn đệ trưởng này, thì rõ ràng nó sẽ kết thúc trong một nốt trầm. Nhưng bài học quan trọng nhất đối với Phêrô vẫn chưa đến.
Sau khi chối Chúa một cách bi thảm, Phêrô nhận ra hành động này đau đớn đến mức nào, và văn bản của Thánh Matthêu nói rằng ngài “đã ra ngoài và bắt đầu khóc lóc thảm thiết.” (Mt 26:75; x. Lc 22:62). Bất kể cụm từ này có nghĩa chính xác là gì, thì nó rõ ràng tượng trưng cho sự hối tiếc và ăn năn của Phêrô. Việc Chúa bỏ qua hành vi lỗi lầm của vị môn đệ trưởng này đã được chứng minh trong các câu chuyện về sự Phục sinh. Tại ngôi mộ trống, những người phụ nữ được hướng dẫn nói với các môn đệ và Phêrô (x. Mc 16:7) rằng Chúa Giêsu đã sống lại và sẽ đi trước họ đến Galilê, nơi sứ vụ bắt đầu.
Chính xác thì sự ăn năn của Phêrô diễn ra như thế nào lại không được nêu rõ trong các sách Tin Mừng. Tuy nhiên, Gioan mang đến một khủng cảnh độc đáo về việc Chúa Giêsu phục sinh đối mặt với Phêrô với câu hỏi ba phần là Phêrô có yêu mến Người không (x. Ga 21:15-19). Nhiều nhà giải thích coi cảnh này là sự phục hồi của Phêrô. Không giống như Giuđa phản bội, Phêrô không tuyệt vọng. Ngài khiêm nhường chấp nhận lời đề nghị hòa giải của Chúa phục sinh.
Đây thực sự là bài học quan trọng nhất đối với chúng ta, những linh mục. Chúng ta cũng không xứng đáng với ơn gọi mà chúng ta đã nhận được. Đôi khi chúng ta cũng yếu đuối và hoàn toàn không phải là những tôi tớ kiên định mà chúng ta được cho là phải trở thành. Tuy nhiên, Chúa cho chúng ta cơ hội để ăn năn và tuyên xưng tình yêu của Người. Đó là cơ hội cho một khởi đầu mới, đó chính xác là mục đích của Bí tích Hòa giải. Chúng ta, những người cử hành bí tích này, nên biết rằng bí tích này cũng dành cho chúng ta. Chúng ta biết mình không xứng đáng với ơn gọi mà chúng ta đã nhận được. Nhưng Chúa không đợi chúng ta hành động, có thể nói như vậy. Thánh Phaolô, người đôi khi cũng có những thách thức riêng với Phêrô, đã nói điều hay nhất: “Thiên Chúa chứng minh tình yêu của Người đối với chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.” (Rm 5:8)
Tảng đá Phêrô không phải là không có tội lỗi, không có khuyết điểm, không có lỗi lầm. Tuy nhiên, khi thời điểm quan trọng đến, Phêrô đã cho thấy rằng ngài có thể vượt lên trên những hạn chế này. Cuối cùng, được Chúa Thánh Thần trao quyền, ngài đã thực sự có thể trở thành tảng đá, người lãnh đạo, người hỗ trợ vững chắc cho các bạn đồng hành của mình. Đây là điều mà tôi tin rằng Chúa Giêsu đã nhận ra ở người đánh cá khiêm nhường đến từ Galilê này. Và ngài đã vượt thắng được khoảng thời gian khó khăn đó.
![]() |
“Chúa Kitô hiện ra với Thánh Phêrô trên Đường Appian (Domine, Quo Vadis?)” của Annibale Carracci, 1560-1609. (Public Domain via Wikimedia Commons) |
Một sứ vụ tiếp nối Thánh Phêrô?
Tân Ước đều nói rõ rằng sự hòa giải của Phêrô hẳn phải có hiệu quả, vì vai trò của ngài là môn đệ trưởng đã được thể hiện rõ ràng trong suốt câu chuyện. Ngài thường xuyên hoạt động như người phát ngôn chính của các tông đồ, một phần trong nhóm thân cận cùng với Giacôbê và Gioan, và trong Công vụ Tông đồ, ngài là tâm điểm của nửa đầu cuốn sách, bắt đầu với sự kiện Lễ Ngũ Tuần. Những bài phát biểu và hành động kỳ diệu của ngài nói lên rất nhiều về hiệu quả từ sứ vụ của ngài. Phêrô có thể đã có một khởi đầu khó khăn (ý tôi là vậy!), nhưng cuối cùng, nền tảng vững chắc của ngài đã trở nên rõ ràng. Chúa Giêsu đã không chọn sai. Chắc chắn Người biết rằng đôi khi Phêrô có thể bốc đồng, bướng bỉnh và liều lĩnh khi làm một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, Người đã chọn ông. Người đã ra lệnh cho Phêrô “đi theo Người,” điều Phêrô đã thi hành mà không do dự.
Bài học cuối cùng này có tầm quan trọng hàng đầu đối với chúng ta, những linh mục ngày nay. Tôi cho rằng chúng ta không mong muốn có được cương vị của Thánh Phêrô, mà mong muốn sứ vụ của Thánh Phêrô. Nếu cương vị của Thánh Phêrô vẫn tồn tại nơi các triều đại giáo hoàng và nơi vị giám mục Rôma, thì sứ vụ của Thánh Phêrô cũng tồn tại trong tất cả những ai nhận thấy ơn gọi tông đồ đến với thánh chức linh mục.
Tác giả: Lm. Ronald D. Witherup - Nguồn: The Priest (15/01/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên