Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Present: Món quà - Hiện diện

holdinggift
 Thinking on Scripture


Ắt hẳn, đến hôm nay, mọi sự chuẩn bị bề ngoài cho Đại lễ Giáng Sinh đã hoàn tất. Chúng ta cảm thấy vui tươi và rộn ràng mỗi khi chiêm ngắm hang đá Bêlem rực rỡ ánh sáng của đủ mọi loại đèn nhấp nháy, hay những cây thông Noel được trang hoàng cùng với hàng ngàn quả châu lấp lánh cùng những món quà trên đó. Nếu để ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng nơi các trung tâm thương mại hay các cửa hàng, người ta có những kế hoạch và chiến lược rõ ràng cho mùa Giáng Sinh. Họ biết rằng đây là mùa của mua sắm cho nên họ cố gắng tạo nên bầu khí cùng những chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng. Nếu xét về mặt chuẩn bị bề ngoài, đôi khi người ta còn có sự chuẩn bị chỉn chu hơn cả chúng ta - những người Kitô hữu. Nhưng liệu rằng những sự chuẩn bị đó là đủ?

Câu trả lời chắc chắn là không? Chúng ta cần ý thức rằng thời gian Mùa Vọng là thời gian để chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng để mong chờ ngày Chúa lại đến. Tất nhiên, chúng ta kỉ niệm biến cố Chúa Giáng Sinh là một sự kiện vui vì chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và ở giữa chúng ta. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở việc mừng lễ Giáng Sinh mà thôi thì chúng ta sẽ đánh mất đi ý nghĩa thực sự của lễ Giáng Sinh. Như vậy, chúng ta thấy được rằng những sự chuẩn bị bề trong mới thật sự cần thiết. Liệu rằng mỗi năm trôi qua, mỗi Mùa Vọng trôi qua, chúng ta đã thực sự có sự chuẩn bị để đón mừng Chúa giáng lâm lần thứ hai chưa? Nếu Chúa lại đến vào ngày Giáng Sinh thì chúng ta đã sẵn sàng đón mừng Ngài, hay là chúng ta lại cứ lay hoay với nỗi sợ rằng mình chưa sẵn sàng? Chính vì vậy, chúng ta cần tái khám phá ý nghĩa thực sự của lễ Giáng Sinh để rồi chúng ta mới thực sự cải biến con người mình cho xứng đáng với món quà mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại – Con Thiên Chúa.

Có một sự thú vị về mặt từ ngữ rằng từ “present” trong Tiếng Anh vừa có nghĩa là món quà (danh từ) và vừa có nghĩa là hiện diện (tính từ). Khi chúng ta tặng cho ai đó một món quà ắt hẳn vì tình yêu mà chúng ta dành cho họ nên chúng ta đặt hết tâm trí của mình vào đó với ước muốn người nhận sẽ cảm nhận được tình yêu của chúng ta và cảm thấy vui. Điều này có nghĩa là cả con người của người tặng quà hiện diện trong chính món quà đó. Còn nếu chúng ta làm việc này cho có lệ, chỉ làm vì hình thức hay vì trào lưu thì chính chúng ta đã bóp méo ý nghĩa thực sự của quà tặng. Đây là điều mà xã hội đang lôi kéo chúng ta ra khỏi ý nghĩa thực sự của món quà và sự hiện diện. Nhiều trào lưu xuất hiện và dẫn dụ nhiều người chạy theo chỉ với mục đích tìm kiếm giá trị bề ngoài. Hơn ai hết, chính chúng ta - những người Kitô hữu cần hiểu được nền tảng cao quý của món quà.

Như đã đề cập ở trên, món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã trao cho nhân loại chính là chính bản thân Ngài. Qua Người Con Một yêu dấu, Thiên Chúa đã đến thăm và ở lại với con người. “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.(Ga 3, 16)Câu Kinh Thánh này nói lên toàn bộ bản chất của món quà mà Thiên Chúa đã trao ban. Khởi đi từ tình yêu mà Thiên Chúa có sáng kiến tạo dựng nên con người và khi con người sa ngã thì cũng vì yêu mà Thiên Chúa cứu độ con người bằng chính Người Con yêu dấu của mình. Điều kiện được đặt ra là “tin”. Nếu không có niềm tin thì làm sao chúng ta biết được rằng Thiên Chúa yêu chúng ta? Nếu không có niềm tin thì làm sao chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu?

Đặc biệt hơn nữa, Thiên Chúa đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị món quà quý giá này cho nhân loại. Ngài cũng nhiều lần thổn thức khi sai các ngôn sứ của mình đến để nói về kế hoạch tình yêu của mình và cũng nhiều lần đau khổ khi chứng kiến con người từ chối lời tiên tri. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn một lòng với con người. Ngài đã yêu thương họ và yêu thương cho đến cùng. Cuối cùng, Ngài trao ban chính món quà đó cách trực tiếp. Thiên Chúa đã đến và ở cùng con người. Ngài không còn ở xa nữa nhưng ở rất gần, thậm chí gần hơn cả chúng ta đối với chính mình nữa. Hiệu quả của cuộc viếng thăm này chính là niềm vui và niềm hy vọng. Trong sách ngôn sứ Isaia có đoạn viết: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Is 9, 1) Chính Ngài là ánh sáng thật và là Emmanuel Thiên-Chúa-ở-cùng-con-người. Như vậy, nơi món quà Giêsu chúng ta nhận ra sự hiện diện rất thật và rất gần gũi của Thiên Chúa - người trao quà.

Một khi đã nhận được món quà cùng niềm vui kèm theo đó, chúng ta có trách nhiệm trao ban chúng đến cho người khác. Nơi Kinh Thánh, chúng ta tìm được mẫu gương tuyệt hảo của Mẹ Maria. Mẹ ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cung lòng mình và sẵn sàng lên đường đến với người chị họ Ysave của mình. Mẹ mang chính niềm vui cứu độ đến cho người khác. Khi nhận ra được điều đó, bà Ysave cùng hài nhi trong bụng đã hoan hỷ muôn phần. Như vậy, Mẹ đã góp phần làm cho ý nghĩa của món quà trở nên tròn đầy nhờ vào chính sự thăm viếng và hiện diện cùng người khác. Qua đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc vì biết rằng Con Thiên Chúa đến với con người để dạy con người biết rằng mình cũng là con cái của Thiên Chúa nhờ lòng tin vào danh Ngài (x. Ga 1, 12). Đó là phẩm giá bất khả xâm phạm. Chúng ta thật quý giá trong mắt của Thiên Chúa!

Mặc dù vậy, thế giới hiện nay đang ngày càng lệch khỏi quỹ đạo của tình yêu Thiên Chúa. “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1, 11) Nhiều người chọn khước từ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Họ chọn sự độc lập khỏi đức tin vì nghĩ rằng mọi sự đều là sở hữu của tôi. Thiên Chúa đâu có tồn tại? Tôi có tự do để làm mọi điều tôi thích? Người khác không có liên hệ gì với tôi cả? Họ đã chọn tách mình ra khỏi nền tảng của sự hiện hữu của mình. Vì vậy mà họ chỉ nghĩ đến mình để rồi làm phương hại đến người khác. Hệ quả là một nền văn hóa của sự vô cảm làm băng hoại những giá trị cốt lõi của nhân loại cũng nhưng làm đổ vỡ những mối tương quan căn bản của xã hội. Nhiều người trở thành những hòn đảo cô độc và lạnh lẽo vì thiếu đi sự tương quan và sự hiện diện. Hay đôi lúc họ chỉ hiện diện về mặt thể lý thôi nhưng lại vắt mặt về mặt tình cảm, tinh thần và thiêng liêng. Mầu nhiệm của sự gặp gỡ mất đi ý nghĩa của nó. Và thế là con người chỉ đơn thuần tồn tại chứ không còn hiện hữu cách hữu lý nữa.

Là người Kitô hữu, chúng ta cần xét mình hàng ngày để biết rằng sự hiện hữu và sự hiện diện của chúng ta có thực sự là một cuộc cử hành và niềm vui hay không? Chúng ta có đón nhận hết mọi ý nghĩa mà hiện hữu nhân linh mang lại cho chúng ta không? Nếu ý thức được điều đó chúng ta sẽ thấy được rằng không phải chúng ta mà là chính Thiên Chúa hiện diện trong mỗi người như thánh Phaolô xác nhận: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2, 20) Đặc biệt, sự hiện diện ấy của Đức Kitô là sự hiện diện của thì hiện tại, tức là Ngài vẫn luôn ở gần bên chúng ta ngay tại khoảnh khắc này. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống. Một khi ý thức được như vậy, chúng ta sẽ được thúc đẩy để mang Thiên Chúa đến cho người khác. Sứ mạng của chúng ta là loan báo về niềm vui cứu độ mà mỗi người đã nhận lãnh và cảm nghiệm cách sâu xa.

Nói tóm lại, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì món quà quý giá mà Ngài đã dành cho nhân loại. Thiên Chúa đến để ở cùng và dạy cho con người học biết bài học của tình yêu vô vị lợi. Vì yêu mà Thiên Chúa có sáng kiến tạo dựng muôn loài muôn vật và cũng vì yêu mà Ngài sai Con Một của mình đến để sống cùng con người và chết vì con người. Cho nên, Giáng Sinh là dịp nhắc nhở chúng ta về lối sống của mình để rồi chúng ta trở nên ý thức hơn trong việc cải biến con người cũ để sẵn sàng đón chờ Chúa lại đến trong vinh quang. Mỗi người đã được đón nhận món quà của Thiên Chúa trong sự hiện diện chân thật của Ngài thì giờ đây mỗi người cũng được mời gọi trở nên món quà cho tha nhân. Hãy để câu hỏi sau đây là lời nhắc nhở mỗi người trong đời sống mình “Liệu hiện hữu và sự hiện diện của tôi có là món quà cho người khác hay không?” Để biết được câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy dựa vào những lời sau đây của thánh Phaolô là thước đo cho mỗi hành động của chúng ta. “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, ​nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, ​tiết độ.” (Gl 5, 22-23) Mến chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức trong Đấng Emmanuel.

Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

434    23-12-2025