Hôm nay tình cờ lạc bước lên YouTube nghe lại được bài hát “Quê Hương” một sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Giác với những ví von ngọt ngào đáng yêu: chùm khế ngọt, con diều biếc, con đường đi học, chiếc cầu tre nhỏ.... những hình ảnh thân thương của làng xưa quê cũ.

Thế là bao nhiêu ý tưởng, kỷ niệm kéo nhau ào ào trở lại tựa như cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Vội lấy cái Ipad để ghi lại không thì những ý tưởng lại bay nhảy đi mất. Ấy vậy mà viết được vài dòng thì bí... bí không phải do ý tưởng bay biến như những đám mây đen được gió cuốn đi sau cơn mưa mà bí vì ý tưởng nhiều quá không biết chọn điều gì để ghi lại. Thôi thì cứ để con tim, khối óc đưa đường dẫn lối tới đâu biết tới đó.

Trong ngôn ngữ Việt Nam,  tiếng quê hương mang theo rất nhiều tình cảm. Nó gợi nhớ đến nơi mà mình đã được sinh ra, có được những cảm nhận đầu tiên của con người với tình cảm gia đình, cảnh vật quen thuộc chung quanh. 

Chẳng thế mà có rất nhiều bài hát về quê hương của rất nhiều nhạc sĩ  vừa sáng tác đã đi vào lòng người, được yêu mến ngân nga. Ngày xưa tôi rất thích nghe bài “Đường xưa lối cũ” của nhạc sĩ Hoàng thi Thơ:

Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo... Đường xưa lối cũ có Mẹ tôi run run trong hôn hoàng.... từng câu hát, dòng nhạc đưa lòng người trở về với quê hương yêu dấu (nhạc sĩ Hoàng thi Thơ dù ông đã mất hai mươi năm trước, năm 2001, với tôi ông vẫn sống qua những bài hát về quê hương bất hủ) thằng bạn tôi có giọng hát rất hay, ngày ấy mỗi lần có dịp ăn uống, hát hò tôi đều yêu cầu nó hát cho tôi nghe ca khúc đó.

Những bài hát về quê hương ấy, tuỳ tâm trạng của mỗi người và mỗi lúc, nó đưa tâm hồn lắng đọng lại những cảm giác nhớ nhung lưu luyến. Càng nhớ nhung lưu luyến hơn nữa khi một người vì hoàn cảnh nào đó phải xa lìa quê hương. 

“Quê hương tôi đất mặn đồng chua. Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá...,” Quê hương không cần phải đẹp như tranh vẽ, phải ngọt ngào như chùm khế ngọt mới viết thành thơ, mới lưu luyến lòng người.

Quê hương của tôi có những ngày đẫm mồ hôi trên ruộng lúa, khi vui vì được mùa, lúc buồn lo khi sâu rầy phá hại mùa màng. Rồi lại có những ngày rét run nhưng cũng phải dầm mình dưới sông kéo lưới bắt cá, những ngày lam lũ bùn đất bứng lúa, nhổ mạ. Nhưng cũng có những đêm trăng sáng cùng thằng bạn cùng xóm hai đứa ôm hai cây đàn guitar ngồi trước sân nhà, tập tễnh hoà âm, đứa solo đứa đệm theo nghe cứ như tiếng ếch và nhái, chẳng biết ngày ấy tai có bị trục trặc gì không mà nghe vẫn thấy hay mới lạ chứ.

Có những đêm trong giấc ngủ tôi lại thấy mình đang chống xuồng trên đồng lúa mênh mông nước của mùa nước nổi để giăng lưới, cắm câu. Mùa nước nổi, đồng ruộng như rộng hơn, lớn hơn. Những bờ ruộng nhỏ bị ngập nước nên chiếc xuồng ba lá của tôi có thể đi ngang về tắt trên cả cánh đồng, chỉ cần nhìn rặng tre hay rặng cây trâm bầu xa xa để định hướng mà đi và về. Cái cảm giác tự do nhỏ nhoi đó mà cũng làm tôi ngày ấy hạnh phúc lắm rồi.

Quê hương tôi không chỉ là trái ngọt,còn có những trái đắng, chua, cay, những cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc của chiến tranh mà những người đã từng trải qua cũng sẽ không quên được. Những ngày tôi mới lớn, khoảng 4 đến 5 tuổi thì đã được dạy cho biết là khi nào phải chạy kiếm hầm trú ẩn khi có tiếng bom, tiếng súng. Lớn hơn một chút là đã biết phân biệt được tiếng các loại súng: Carbin, Garant, Ar15, AK47, đại bác 105 ly, 155 ly... dù chưa tới tuổi để phải học biết những điều đó. Ôi, tuổi thơ của trẻ em trên quê hương khói lửa cũng bị lem luốc, ám khói đen như bức vách bên bếp lửa.

Hơn nửa đời sống xa quê hương, những tưởng cuộc sống an nhàn, dư thừa tự do, đầy đủ tiện nghi vật chất sẽ xoá nhoà những kỷ niệm một thời của quê hương cũ, thế nhưng ở đâu đó trong tiềm thức nó vẫn âm ỉ sống để rồi thỉnh thoảng lại chợt bùng loé sáng lên như ánh lửa của đám tro tàn được cơn gió thổi qua. 

Nhớ lắm một “Quê Hương Bỏ Lại “

(Nhạc Sĩ Tô Huyền Vân)

Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương.

Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. 

Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. 

Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam.

 

Đất nào sinh ra tôi mẹ hiền nào cưu mang tôi.

Miền nào nuôi thân tôi mà giờ này tôi xa rồi. 

Này dòng sông phơi nắng kìa đồng ruộng lúa chín vàng.

Giờ này tôi xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.

 

Hãy nhớ và hãy nhớ người VN đang lạc loài. 

Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta.

Hãy biết và hãy biết rồi mai đây ta về.

Hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. 

 

Gió chiều mang hương quê lòng giật mình trong cơn mê .

Ngày dài ôi lê thê mà hồn mình như ê chề. 

Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt sầu trong mưa phùn 

Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tận cùng đến Cà Mau. 

 

Nhớ nhiều quê hương ơi thật tận cùng xa xôi thôi.

Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai lững lờ.

Nào Cần Thơ nắng ấm, kìa ruộng đồng lúa chín vàng. 

Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.

Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.

 

Minnesota 30-4-2021

Tuyến Vũ