Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Simon và Valentin Roduit: Chúng tôi vừa chịu chức vừa "run rẩy"

Simon và Valentin Roduit: Chúng tôi vừa chịu chức vừa "run rẩy"


 
Trưa Chúa Nhật 20/6, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin trước sự hiện diện của khoảng gần 4.000 tín hữu tụ họp tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn, trong đó ngài khuyên nhủ, khi chúng ta bị sóng biển cuộc đời nhấn chìm làm chúng ta sợ hãi, thay vì tập trung vào con sóng, hãy chú tâm vào Chúa Giêsu.

 

simon-va-valentin-chung-toi-vua-chiu-chuc-vua-run-ray.jpg
Hai anh em Valentin và Simon Roduit sẽ được giám mục Jean-Marie Lovey phong chức cùng ngày | © Bernard Hallet

 

Valentin và Simon Roduit, hai anh em 27 và 29 tuổi, sẽ được giám mục Jean-Marie Lovey, giáo phận Sion, Thụy Sĩ  phong chức linh mục ngày 27 tháng 6 năm 2021 tại Saillon. Valentin chọn con đường phục vụ ở giáo phận và người anh Simon chọn Cộng đoàn Thánh Bernard. Hai anh em trả lời cho trang công giáo Thụy Sĩ cath.ch về ơn gọi và hành trình của mình.

Valentin, người trẻ nhất trong hai anh em cho biết: “Tôi sẽ vừa lên bàn thánh vừa run. Lúc đó tôi sẽ nói lời cám ơn cho tất cả những ai đã giúp đến được bàn thánh.” Simon cũng sẽ run trước bàn thánh, sẽ đặt tay của mình trong tay của giám mục Jean-Marie Lovey. Và “tôi sẽ gặp những người mà Chúa gởi tôi đến. Tôi giao phó họ cho Ngài”.

Ngồi trong phòng khách của chủng viện Givisiez, thành phố Fribourg, hai anh em làm chứng cho ơn gọi và quá trình của họ. Giọng dè dặt, nhưng bình thản. Valentin sẽ được thụ phong linh mục và làm việc ở giáo phận, còn anh Simon vào Cộng đoàn Thánh Bernard ở Martigny. Anh sẽ là cha xứ ở hai giáo xứ Collombey và Muraz, và tiếp tục học thần học.

Một Giáo hội quy tụ

Hai anh em sẽ được phong chức cùng ngày. Tình cờ ư? Simon nói: “Chúng tôi đã thảo luận với bề trên và chúng tôi nhanh chóng đồng ý chịu chức cùng một ngày. Tôi không tin do tình cờ nhưng do Chúa quan phòng.” Dù mọi con mắt đều đổ dồn vào họ, nhưng họ không phải là trọng tâm của ngày hôm đó, hình ảnh hai anh em cùng chịu chức và anh Christian Thure, được phong chức phó tế vĩnh viễn sẽ là biểu tượng của một Giáo hội quy tụ. Đó mới là quan trọng. Hơn các nhân vật.

 

simon-1.jpg
“Bằng cách đi theo Chúa, chúng ta đi đúng hướng.” Valentin Roduit | © Bernard Hallet

 

Hai anh em vui mừng trước viễn cảnh được làm linh mục, họ nhắc lại, việc thụ phong chỉ là bước khởi đầu của cuộc hành trình. “Tôi vui mừng, nhưng sợ hãi. Đây không phải là gánh nặng, nhưng tôi ý thức, đây là mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể, của phép giải tội được ban cho chúng tôi. Tôi rất vui được cộng tác trong kế hoạch của Chúa Chiên Nhân Lành, được là công cụ của Ngài”. Anh Valentine chắc chắn, chức thánh sẽ đẹp nhưng cũng sẽ có nhiều khó khăn. “Nhưng bằng cách đi theo Chúa, chúng ta đi đúng hướng”.

Đức tin nhận được một cách tự nhiên

Khi biết sự lựa chọn của các con, cha mẹ của họ rất ngạc nhiên. “Nhưng không nhiều lắm đâu. Khi còn trẻ, cả hai đều đã nghĩ đến việc đi tu. Cha mẹ hiểu chọn lựa của chúng tôi”. Đức tin đã thực sự là trọng tâm của đời sống gia đình. Cha mẹ dễ dàng nói về đức tin của họ, và họ muốn truyền lại cho con cái. Anh Simon nhớ lại: “Không có gì lạ, đó là cuộc sống hàng ngày và nó thật đẹp.” Người em trai Valentin nói thêm: “Tôi nhận đức tin như tôi tập đi: một cách rất tự nhiên.”

Đời sống gia đình diễn tiến bằng lời cầu nguyện, kinh tối và trong các bữa ăn. Gia đình còn có hai chị, mọi người đi lễ thường xuyên. Ngoài phạm vi gia đình, họ tham dự  Lễ Phục sinh ở Simplon, các trại ơn gọi và các kỳ nghỉ hè ở Tu viện Thánh Bernard. Hai anh em giúp lễ, hát trong ca đoàn trẻ, tham dự các buổi cầu nguyện của nhóm Taizé hoặc tham dự Ngày Thế Giới Trẻ, nhưng chưa nghĩ đến ơn gọi. Simon nói: “Đức tin có mặt trong cuộc sống chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải là người mộ đạo.”

Tiếng La-tinh, Hy lạp và khoa học

Tại đại học Saint-Maurice, Thụy Sĩ, Valentin chọn môn la-tinh và hy lạp: “Tôi thích học nhưng chưa có định hướng nghề nghiệp rõ rệt”. Valentin thì thích toán và vật lý. Vào quân đội hay tiếp tục học lên cao, đó là câu hỏi luôn được đặt ra khi học xong đại học,

“Tôi nhận đức tin như tôi tập đi: một cách rất tự nhiên.” Valentin Roduit

Ơn gọi đến với anh khi anh 19 tuổi, anh đi tĩnh tâm ở dòng các nữ tu Đa Minh ở  Estavayer-le-Lac, Fribourg trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh. “Tôi bị đánh động bởi sự tương phản giữa niềm vui của các nữ tu và sự im lặng mà họ đang sống. Tôi nghĩ, nếu tôi chọn dâng hiến đời tôi cho Chúa, thì Ngài sẽ làm cho tôi hạnh phúc”.

“Gạn đục khơi trong” đức tin

Được biến cải, anh không vào quân đội. Anh nghe nói về Viện Philanthropos (Viện Bác ái) và quyết định đến đó một năm: “Đó là cơ hội để tôi ‘gạn đục khơi trong’ đức tin mà tôi nhận được khi còn nhỏ, để nhận thức rõ ràng hơn về đức tin. Tôi muốn xây dựng đời tôi trên trụ này”. Anh giải thích, những điều cơ bản là ở đó, nhưng năm này là năm anh quyết định. Anh quyết định vào chủng viện mùa hè năm sau, anh được nhận vào một năm để phân định.

Còn về anh Simon, anh “chưa bao giờ có ý định làm linh mục.” Anh đi theo con đường của anh ở phân bộ Công lý và Cảnh sát, ở Ca đoàn của người trẻ mà vẫn còn trung thành. Năm 16 tuổi, anh tham gia Ngày Thế Giới Trẻ đầu tiên ở Sydney, Úc 2008, và theo các buổi gặp gỡ Taizé. Đến năm thứ tư đại học, anh mới nghĩ đến đi tu làm linh mục. “Nhưng tôi nhận ra nó không đến từ tôi. Tôi không biết giải thích như thế nào, vì nó không tự nhiên… nên tôi nghĩ rằng nó siêu nhiên.”

Tự do lựa chọn

Anh nói chuyện với cô bạn của mình, người anh đã hẹn hò một năm nay, với giọng điệu của một sự việc. Trước sự ngạc nhiên của anh, câu trả lời của cô là: “Nếu việc này làm anh hạnh phúc, thì anh phải làm”. “Cô để tôi tự do, tôi phải đối diện với chính mình. Phần còn lại là phân định của tôi, tôi phân định với một tự do tuyệt đối.”

 

simon-1.jpg
“Đức tin có mặt trong cuộc sống chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải là người mộ đạo.” Simon Roduit

 

“Nhưng lúc đó, tôi trở lại với câu hỏi, tôi suy nghĩ và tôi đi đến kết luận, đây là chước cám dỗ của ma quỷ. Theo nghĩa, đây là xu hướng muốn đưa tôi ra khỏi con đường mà tôi nghĩ tôi sẽ đi.” Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có “ơn gọi vào Đội Cận vệ Thụy sĩ”. Hai mươi tuổi, anh quyết định bỏ ra hai năm để cho Chúa Nhân Lành, một cách để Ngài để cho tôi yên”.

Hai năm ở Rôma làm cho anh trưởng thành. Đến Rôma, anh gặp những người hành hương. Anh chứng kiến đức tin mãnh liệt của họ, và đời sống cầu nguyện của các bạn trẻ trong cộng đoàn Emmanuel “những người không sống đức tin của mình nửa chừng”. Simon “tái khám phá” đức tin của anh qua các bài giáo lý hàng ngày của tháng đầu tiên phục vụ và các bài giảng của giáo hoàng. Nhưng Chúa Nhân Lành không để anh “yên”.

 

simon.jpg
Cận vệ Thụy Sĩ Simon Roduit trong ngày lễ tuyên thệ 6 tháng 5 năm 2013 bên cạnh người cha Benjamin của anh. Anh ở trong nhóm Cận vệ đầu tiên tuyên thệ dưới triều Đức Phanxicô.

 

Câu hỏi về ơn gọi đặt ra ba năm sau tiếng gọi đầu tiên. “Câu hỏi này quay trở lại với anh. Chắc chắn tôi phải trả lời khác lần đầu”. Simon bắt đầu tiến trình phân định kể từ những Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio năm 2013. Năm 2014, anh đi tĩnh tâm thinh lặng ở Tu viện Hauterive, gần Fribourg, để có thể biết làm sao trả lời cho tiếng gọi này.

“Tôi đã yêu đời sống tu trì. Đời sống này phù hợp với tôi”. Anh quyết định gõ cửa chủng viện. “Một bước đi lớn và khó khăn”, anh phải dành nhiều thì giờ để bước qua. Anh cười: “Thư xin vào chủng viện của tôi vẫn nằm ba tháng trong hộp thư nháp của tôi.”

Chúa Nhân Lành chỉ đường cho anh: Thánh Cả Bernard ra tay, “không phải vì địa điểm nhưng vì lối sống của Dòng. Theo con mắt bình thường, đây không phải là cộng đoàn  rực rỡ nhất với tôi, nhưng tôi thực sự cảm thấy ở đó tôi có thể tận hiến, thánh hóa bản thân và gặp Chúa Kitô nơi mỗi người”.

Một người ở Đội Cận vệ Thụy Sĩ ở Rôma, một người ở Viện Bác ái ở Fribourg, hai anh em gặp nhau. Hai anh hiểu ơn gọi của mình sáu tháng trước khi vào chủng viện.

Một sự phân định làm phức tạp

Valentin không ngạc nhiên về quyết định của anh mình, nhưng thú nhận mình có bối rối. “Bỗng dưng chuyện này làm phức tạp cho phân định của tôi! Tôi tự hỏi có phải tôi đến chủng viện Givisiez chỉ vì tôi theo anh tôi hay hay không. Dĩ nhiên không phải như vậy. Điều này củng cố cho suy nghĩ của tôi.”

Anh Simon nói: “Chúng tôi có bốn người trong năm phân định, trong đó có hai anh em!” “Việc này thúc đẩy tôi phân định mạnh và rõ hơn để biết Chúa muốn gì cho tôi. Tôi không muốn nói với chính tôi, rằng mình đi theo một loại khuôn mẫu gia đình nào đó.” Anh nói thêm, việc cùng với người em ruột thịt ở đây giúp anh “trở thành người anh em với người khác.”

Valentin công nhận, cả hai làm phong phú cho nhau, vì hai anh em đã chọn những con đường khác nhau.

Cuộc khủng hoảng mà Giáo hội đang trải qua rất gay go. Anh Valentin nói: “Có ít linh mục hơn, ít tín hữu hơn nhưng nhiệm vụ không kém phần quan trọng.” Simon không nhìn thấy dấu hiệu của một Giáo hội đang chết. Luôn có những người trẻ tuổi có nhu cầu. Cả hai đều sống trong Giáo hội ngày nay và sẽ vạch con đường của họ kể từ đó. Anh Simon nói: “Tôi luôn có nỗi bận tâm, đó là tôi phải luôn là người phục vụ cho Chúa Nhân Lành.”

 

Marta An Nguyễn dịch
494    22-06-2021