Sidebar

Thứ Năm
01.12.2022

Sống như những đóa hoa

songnhunhungdoahoae16579819208811


Ngày đi tháng chạy năm bay

Thời gian nước chảy, chẳng quay được về

Được hiện hữu, được sống trên trần gian đó là một đặc ân mà mỗi người được nhận lãnh cách nhưng không từ Thiên Chúa. Bởi vì đối với Ngài mỗi chúng ta là một tuyệt tác. Vậy phải sống làm sao để đáp đền ân ban đó?

Ví như cuộc sống nơi trần gian là một vườn hoa, thì mỗi người sẽ là một bông hoa. Vườn sẽ trở nên sống động và xinh đẹp hơn khi mỗi bông hoa mang một vẻ đẹp khác nhau, một kích thước khác nhau, một hương vị khác nhau, và một đặc tính khác nhau. Thế nên trong vườn hoa đâu phải bông nào cũng được con người ân ái, quý mến và trưng dụng. Đâu phải bông hoa nào cũng xinh đẹp, có hương thơm dịu dàng, ngào ngạt, vì vẫn có những bông không đủ cánh, đủ nhị, đủ lá và đủ đáng yêu… Cũng đâu phải bông nào cũng nở rộ về ban mai, hay khi hoàng hôn xuống, vì có những bông chỉ nở vào ban đêm, khi mà tất cả con người đã chìm vào giấc ngủ. Ở nơi vườn hoa cũng có những bông chẳng bao giờ được nhắc đến, chẳng bao giờ được con người nhìn ngắm và trưng dụng, bởi vẻ bề ngoài xấu xí, lèo khèo hay có mùi hương không thơm, không quyến rũ và không có ích cho con người.

Nếu chỉ chiêm ngắm những bông hoa đẹp đập ngay vào mắt, sẽ không bao giờ ta thấy được vẻ đẹp, sức sống tiềm ẩn của những bông hoa còi cọc, xấu xí và bị cả sâu ăn… mà tạm gọi là xấu số. Vì sao lại có những bông hoa đẹp? Phải chăng nhờ có bông hoa xấu mà ta biết được những bông hoa đẹp. Vì những bông hoa xấu đã làm nền để tôn những bông hoa đẹp lên, và như vậy con người mới phân biệt được hoa xấu – hoa đẹp. Có thể những bông hoa xấu số đã chịu để những con sâu đục khoét thay những bông hoa khác mà không một lời than vãn hay kêu trách. Khi nhìn vào những bông hoa xấu số đó, sẽ thấy được một sức sống mãnh liệt, vì hàng ngày chúng phải chịu đựng một thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, thế mà những bông hoa xấu số, không bỏ cuộc, chúng vẫn vươn lên để sống tròn bổn phận là hoa, luôn vươn mình lên để chống chọi, để thích nghi với môi trường, với hoàn cảnh… Chúng luôn cố gắng sống hết mình mỗi ngày, vẫn toả hương khoe sắc cho dù bị lũ sâu đục khoét, dù cho con người không trưng dụng, không ngắm nghía tới, nhưng bông hoa xấu số vẫn sống tròn bổn phận của mình từng giờ, từng phút. Âm thầm không khoe khoang, đón nhận không than trách, vươn lên không nằm lì. Bởi vì chúng mang tên là hoa và với chúng cứ miễn sao được sống, sống hết mình dù chỉ là sống để làm nền cho những bông hoa khác cũng đủ để là niềm vui của riêng chúng.

Vậy còn con người chúng ta thì sao? Đã có bao người muốn huỷ hoại cuộc sống của mình chỉ vì những lý do thật không đáng. Có lẽ những lúc như vậy chúng đang sống một cách quá dựa dẫm, quá lệ thuộc và quá chiếm hữu để rồi muốn kết liễu cuộc đời. Trong khi có bao đứa trẻ ước mong được nhìn thấy ánh mặt trời, bao con người ở đâu đó mong có cuộc sống như ta.

Hãy học nơi những bông xấu số, những bông hoa mọc hoang và cả những bông chỉ tỏa hương sắc về đêm chúng vẫn vui sống cùng gió mưa mà không cần biết mình có được trọng dụng hay không? Tại sao lại như vậy? Chắc có lẽ những bông hoa đó đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, một cuộc đời không hoang phí và một cuộc đời tràn đầy tình yêu và chúng đã không sống một cuộc đời phù phiếm, hay đòi hỏi những điều vượt quá sức mình. Tóm lại chúng đã luôn bằng lòng với cuộc sống, đón nhận những đau thương, những thấp kém như một phần của cuộc đời để mãi làm nền cho những bông hoa xinh đẹp hơn mình.

Ước mong sao mỗi người chúng ta cũng sẽ luôn biết vượt qua những nghịch cảnh trong đời, sống hết mình, hết tình. Vì cuộc đời này rất đáng để sống.


Tác giả: Cỏ Hoang - Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội (17/7/2022)

206