Vào năm 1992 tôi tham gia hội Legio Thiếu niên tại nhà thờ Chánh Toà Vĩnh Long. Tôi nhớ lúc đó cha Antôn Ngô Văn Thuật là cha linh hướng cho hội Legio, Dì Tư Sạch (bà nhì dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn) làm hội trưởng. Hàng tuần chúng tôi những chị em lứa tuổi mười tám, đôi mươi đi quét dọn nhà thờ, thăm bệnh nhân, nấu phát cháo cho bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Nay tình cờ gặp lại bệnh nhân 30 năm về trước tôi từng đút cháo cho anh ta ăn làm tôi nhớ về kỷ niệm hội Legio.

Nay, tôi đến bệnh viện y học dân tộc Vĩnh Long trị bệnh tình cờ gặp lại một người, người ấy nhắc đến một bà souer già nhân hậu (anh bệnh nhân trên bắp tay xăm hình Thánh Giá nói nguyên văn như vậy), tôi thấy anh bệnh nhân ngồi ghế kế bên trên tay xăm hình Thánh Giá tôi buộc miệng hỏi: Anh đạo Chúa à ? Anh ấy trả lời: Tôi không có đạo. Nhưng tôi có ấn tượng tốt về người Đạo Chúa nên sau khi mãn hạn tù tôi xăm hình Thánh Giá lên bắp tay để nhớ đến lời của BÀ SƠ GIÀ và cô gái xa lạ có Đạo đã khuyên mà cố gắng làm lại cuộc đời - hoàn lương sống tốt.
Tôi nghe vậy tò mò hỏi tiếp: câu chuyện của anh thú vị quá vậy, tôi có Đạo Công Giáo, nếu không ngại anh kể về NGƯỜI ĐẠO CHÚA mà anh ấn tượng tốt cho tôi nghe với. Anh bệnh nhân nói: không sau quá khứ mà, mình đâu chối bỏ quá khứ được. Rồi anh nhỏ tiếng kể để không làm ồn không gian bệnh viện, giọng anh bệnh nhân đều đều: mấy chục năm trước tôi cướp giật, đua xe, chém nhau quậy gì cũng có tôi. Tôi bị bắt và bị giam ở trại, tôi lỳ không khai đồng phạm. Vô trại giam mấy tuần tôi bị đau ruột thừa phải đi mổ.
Ở bệnh viện đa khoa cũ, ở buồng bệnh sau mổ mấy ngày thì tôi gặp một nhóm người bên ĐẠO CHÚA đi phát cháo cho bệnh nhân. Trong phòng ai cũng có thân nhân đi nuôi, ai cũng được cho cháo, còn tôi thì bị còng chân vô chân giường, tay truyền nước, tay bị còng. Tôi nhìn cô gái xách xô cháo tỏ ý muốn ăn. Cô gái đó đi với vài cô bạn nhưng ai cũng nhìn tôi tò mò. Cô gái xách xô cháo lên tiếng xin anh công an đang canh giữ tôi: chú công an ơi cho anh bệnh nhân nầy ăn cháo nha, con sẽ đút cháo cho anh ta lẹ thôi, được không chú công an? Anh công an canh giữ tôi hỏi mấy cô gái đó: cháo ở đâu cho vậy? Cô gái xách xô cháo trả lời nhưng tôi chỉ nhớ đại khái là ở nhà thờ gì đó của bên Đạo Chúa.
Anh công an đồng ý cho cô gái đó đút cháo cho tôi ăn. Lúc ăn tôi hỏi cô gái đó thấy tôi là tù không sợ sao mà dám đút cháo cho tôi? Cô gái nói anh là tù nhân nhưng đang bị còng tay còng chân và anh đang là bệnh nhân thì tôi giúp anh đâu nguy hiểm gì đâu mà sợ. Tôi không biết anh phạm tội gì nhưng ráng cải tạo cho tốt để sớm được tha về nhà cha mẹ già đang chờ đợi anh. Anh đừng để cha mẹ già phải lo lắng vì những sai phạm của anh. Rồi một BÀ SƠ GIÀ đi tới cửa phòng bệnh thấy cô gái đang đút cháo cho tôi bà Sơ ghé vào hỏi thăm tình trạng bệnh của tôi và khuyên tôi: cậu ráng dưỡng bệnh và về trại giam cải tạo cho tốt, sớm được về với cha mẹ và vợ con nha. Mình còn trẻ làm lại cuộc đời đừng phạm tội nữa nha cậu. Mình sai thì sửa không ai chê mình. Anh công an đang canh giữ tôi nói chen vô: mấy tuần nay nó lỳ có mở miệng khai gì đâu mà mong được nhẹ tội. Tôi nghe những lời khuyên của cô gái xa lạ và BÀ SƠ GIÀ mà lòng có chút thay đổi. Nhìn miệng cười hiền hậu của bà Sơ, mái tóc bạc trắng thấy bà tuổi chắc cũng cao lắm nhưng bà vẫn làm việc thiện cho đời.
Cả cô gái và bà Sơ thấy tôi mặc đồ tù mà không xa lánh kỳ thị như mấy bệnh nhân nằm chung phòng, làm lòng tôi chùn lại. Chén cháo tôi ăn xong, cảm nhận vị ngon ngọt từ những người xa lạ không kỳ thị tôi là tù nhân. Cô gái và bà Sơ già rời đi tôi mãi nhìn theo khuất bóng họ. Sau đó vài ngày được xuất viện về trại giam, tôi đã hợp tác với công an không tỏ thái độ chống đối nữa - thú nhận tội. Tôi thấy các cô gái đó còn nhỏ còn trẻ mà biết làm việc tốt giúp người, còn tôi thanh niên sức dài vai rộng mà không nên thân. Mãn hạn tù tôi về và quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi đi xăm hình Thánh Giá lên cánh tay vì tôi thích và để nhớ đến mình từng được người ĐẠO CHÚA không xa lánh kỳ thị khi tôi là tù nhân nằm viện. Giờ già nghĩ lại thời trai trẻ sao mình ngông cuồng quá. Tôi không vô đạo nhưng Noel tôi cũng đến nhà thờ, tết tôi cũng đến nhà thờ.

Câu chuyện anh bệnh nhân kể vừa xong thì tới tên anh vô trị bệnh tôi không kịp động viên gì anh ấy, không kịp hỏi anh tên gì, nhà ở đâu, giờ làm việc gì… Ngồi nghe từ đầu câu chuyện lòng tôi chợt nhớ đến các chị em trong hội Legio Thiếu niên ngày xưa. Chúng tôi cùng hoạt động trong hội. Nhớ những lần khiêng các xô súp, cháo từ mầm non Trinh Vương P.1 đến bệnh viện Đa Khoa phát. Nhớ những ngày thứ bảy đi quét dọn nhà thờ. Quả đất tròn không ngờ 30 năm sau tôi gặp lại anh tù bệnh nhân ngày xưa tôi đã đút cháo cho anh khi anh nằm trên giường bệnh.
Một hành động nhỏ đơn giản của tôi, một lời khuyên khuyến khích của tôi lúc đó đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh tù bệnh nhân năm xưa cảm động vì nụ cười hiền lành đôn hậu của BÀ SƠ GIÀ không kỳ thị anh là tù khuyên anh hãy nghĩ đến cha mẹ già và vợ con. Tôi nghĩ tất cả những điều kỳ diệu làm thay đổi suy nghĩ của anh tù nhân là đều có ơn Chúa. Tôi lại nhớ đến Cha Cố Antôn, Ngài dạy những điều hay lẽ phải khi họp hàng tuần về tình hình hoạt động thiện nguyện của hội Legio. Tới ngày sinh nhật của chị em nào trong hội Ngài biết được, Ngài cũng chúc những câu chúc lành bình an. Nhớ đến ngoại Tư Sạch giờ đã ở nhà hưu dưỡng nhà dòng Cái Mơn (chị em chúng tôi trong hội Legio hay gọi Bà Tư là Ngoại Tư thân thương). Gần đến ngày 13/6 lễ giỗ Cha Antôn rồi. Anh chị em trong hội Legio Thiếu niên năm xưa có ai còn nhớ đến Cha cố Antôn xin dâng lời Cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố. Các anh chị hãy giữ vững tinh thần “Đạo Binh Đức Mẹ” của mình anh chị nhé.  

Hãy làm chứng nhân Đạo Công Giáo là Đạo Yêu Thương để nhiều người biết đến Chúa hơn. Mong anh bệnh nhân năm xưa sức khỏe tốt, cuộc sống tốt, và khi Chúa muốn anh sẽ trở thành một người con Chúa, Giáo Hội có thêm một thành viên trong Gia đình của mình để tiếp tục làm rạng Danh Chúa.
CT (Caritas Vĩnh Long)