![]() |
| TC Perch | Pixabay |
Người Công giáo tin chắc rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là một sự kiện có thật, có tính lịch sử, đã xảy ra cách đây gần 2.000 năm.
Một trong những niềm tin chính yếu của Giáo hội Công giáo là Chúa Giêsu đã chết và sống lại từ cõi chết.
Một số nhà sử học cho rằng Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết và các tông đồ của Người hoặc là bị ảo giác hoặc đang đề cập đến một sự kiện mang tính thiêng liêng.
Theo lập luận này, sự phục sinh chỉ đề cập đến việc Chúa Giêsu sống lại trong lòng các tông đồ, và không phải là một sự kiện có thật, mang tính lịch sử.
Họ cho rằng Chúa Giêsu có thể đã sống trên trái đất này, nhưng Người đã chết và các tông đồ đã giấu đi thi hài của Người.
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nói rõ rằng tất cả người Công giáo phải tin rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu là có thật:
“Mầu nhiệm của sự sống lại của Đức Kitô là một biến cố có thật, với những cuộc tỏ hiện đã được kiểm chứng theo lịch sử, như Tân Ước làm chứng.” (GLHTCG 639)
Sách Giáo lý tiếp tục bằng việc giải thích rằng: “Khoảng năm 56 sau Công nguyên, Thánh Phaolô đã có thể viết cho tín hữu Côrintô: ‘Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với nhóm Mười Hai.’ (1Cr 15,3-4). Ở đây vị Tông Đồ nói đến truyền thống sống động về sự sống lại mà ngài đã học được sau cuộc hối cải của ngài ở cổng thành Đamas.” (GLHTCG 639)
Ngôi mộ trống
Trong khi việc phát hiện ra ngôi mộ trống có thể được giải thích theo nhiều cách tự nhiên khác nhau, thì câu chuyện lịch sử được lưu truyền đến chúng ta lại làm nổi bật một sự ngạc nhiên chân thành từ phát hiện này:
“Trong các biến cố Vượt Qua, yếu tố đầu tiên mà ta gặp là ngôi mộ trống. Tự nó, điều này không phải là một bằng chứng trực tiếp. Việc thân thể Đức Kitô không còn trong mộ có thể được giải thích cách khác. Dầu vậy, ngôi mộ trống vẫn là một dấu chỉ căn bản đối với mọi người. Việc phát hiện ngôi mộ trống là bước đầu dẫn các môn đệ đến việc nhìn nhận chính sự kiện sống lại. Trước hết đó là trường hợp của các phụ nữ thánh thiện, rồi đến ông Phêrô. Người môn đệ ‘Chúa Giêsu thương mến’ (Ga 20,2), khi vào trong mộ và thấy ‘những băng vải để ở đó’ (Ga 20,6), khẳng định rằng ông đã thấy và đã tin. Điều này giả thiết rằng khi thấy ngôi mộ trống ông đã nhận ra rằng việc thân thể Chúa Giêsu không còn đó không phải là một việc do người phàm và Chúa Giêsu đã không đơn thuần trở lại cuộc sống trần thế như trường hợp anh Lazarô.” (GLHTCG 640)
Một trong những yếu tố then chốt để tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu là tin tưởng vào tính chính xác lịch sử của các sách Tin Mừng.
Nếu bạn không tin rằng các sách Tin Mừng thuật lại các sự kiện lịch sử, thì gần như không thể tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Điều không thể phủ nhận là trước năm 33 sau Công nguyên, không có “người Kitô hữu.” Sau ngày đó, Kitô giáo bắt đầu lan rộng khắp thế giới.
Một điều gì đó đã xảy ra, và sự kiện đó đã thay đổi thế giới mãi mãi.
Đối với người Công giáo, sự kiện đó là sự phục sinh thể xác của Chúa Giêsu, người đã sống lại từ cõi chết và sau đó lên trời.
Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (16/4/2024)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
