Sidebar

Chúa Nhật

08.02.2026

Sự thật ẩn giấu về Pier Giorgio Frassati

cpfra1
 Ảnh từ Wikimedia Commons


Pier Giorgio Frassati cười nói thoải mái đến nỗi người ta gọi cậu là “một ngòi nổ của niềm vui.” Cậu huýt sáo, hát hò ầm ĩ và lạc điệu một cách vô vọng. Cậu thích trêu chọc và đùa giỡn tinh nghịch. Ở độ tuổi đôi mươi, cậu là hình ảnh của sức mạnh và sự khỏe khoắn khi dẫn đầu nhóm bạn đến dãy Alps để leo lên các đỉnh núi.

Tiếng cười sảng khoái và tinh thần phiêu lưu của cậu là những dòng chảy tuôn trào từ nguồn suối thánh thiện. Pier Giorgio tràn đầy nhân đức đến nỗi Thánh Gioan Phaolô II, người đã phong chân phước cho cậu vào năm 1990, đã gọi cậu là “Con người của các Mối Phúc.” Niềm vui sống và tình yêu dành cho Thiên Chúa tuôn chảy trong huyết quản cậu. Liệu có ai từng biết đến cậu trong ánh nắng của tuổi trẻ, đầu thế kỷ 20 tại Turin, Ý, lại có thể tin rằng cậu sẽ qua đời trước tuổi 25?

Trong cuốn hồi ký tuyệt đẹp Anh trai tôi, Pier Giorgio: Những ngày cuối đời, Luciana Frassati - người em gái duy nhất của Pier Giorgio - kể lại câu chuyện về tuần cuối cùng của anh trai mình trên cõi đời, và về tấm màn che của gia đình cậu được vén lên khi họ khám phá ra hai sự thật về cậu mà họ chưa từng nghĩ tới: rằng cậu sắp chết, và rằng cậu đã sống một cuộc đời bác ái bao la, chạm đến trái tim của hàng ngàn người.

Gia đình cậu chưa bao giờ nghi ngờ những sự thật này, bởi vì Pier Giorgio đã âm thầm và khiêm nhường che giấu cả nỗi đau khổ lẫn những việc làm tốt đẹp của mình.

“Lúc anh ấy hấp hối, chúng tôi vẫn không hề hay biết rằng anh ấy đã đến muộn giờ ăn vì đã cho tiền xe điện của mình cho một người nghèo và áo khoác của mình cho một người khác,” Luciana viết.

Người cha giàu có của Pier Giorgio là một thượng nghị sĩ có thế lực và sở hữu một trong những tờ báo uy tín nhất nước Ý, nhưng Pier Giorgio luôn túng thiếu và thường xuyên phải xin tiền gia đình và bạn bè - không phải cho bản thân mà là cho những người nghèo, những người mà cậu đến thăm và giúp đỡ hàng ngày, và cậu ấy đã cho đi từng xu mà mình có thể kiếm được.

Đối với gia đình, cậu chỉ là một sinh viên kỹ thuật bình thường, chăm chỉ học hành nhưng việc học hành chưa bao giờ đến dễ dàng. Họ chứng kiến ​​cậu ra vào khu điền trang rộng lớn, nơi sự bất hòa giữa cha mẹ cậu đã tạo nên một bầu không khí yêu thương có phần ngột ngạt, nơi không ai biết hay hiểu rõ về Pier Giorgio, và họ không bao giờ đoán được cậu thực sự đã đi đâu.

Như thể có một tấm màn che mắt họ, và nó vẫn ở đó cho đến những ngày cuối đời của cậu, cho đến khi cậu qua đời vì bệnh bại liệt - một căn bệnh mà rất có thể cậu đã mắc phải khi đang phục vụ người nghèo - ở tuổi 24.

Khi Pier Giorgio bắt đầu cảm thấy mình mắc bệnh, cậu đã cố gắng hết sức để che giấu. Bà của cậu đang nằm trên giường bệnh ở tầng trên của nhà Frassati, và cậu không muốn làm phiền ai về bệnh tật của mình. Mỗi lần bước vào cửa, cầu đều hỏi han về bà và đến thăm phòng bà. Khi bệnh tình trở nặng, cậu ngày càng khó cử động, nhưng vẫn cố gắng ra khỏi phòng ngủ và xuống hành lang để cầu nguyện bên giường bà. Đêm này qua đêm khác, cậu loạng choạng đi xuống hành lang rồi lại quay trở lại, không thể nghỉ ngơi, không muốn than phiền.

Gia đình cậu, chìm đắm trong nỗi đau vì bệnh tật của bà, tin rằng cậu đang mắc bệnh cúm. Một bác sĩ đến khám bệnh đã chẩn đoán cậu bị thấp khớp; và thế là tấm màn che phủ sự thật về cậu vẫn còn đó. Trong khi bà ngoại đang cận kề cái chết, không ai biết rằng chỉ cách đó vài cánh cửa, cái chết cũng đang đến với người cháu trai của bà.

Pier Giorgio không muốn điều gì khác. Cậu hết lòng cầu nguyện cho bà, và khuyên nhủ những người khác cũng hãy cầu nguyện. “Hãy đến bên bà,” cậu nói với Luciana. “Hãy cầu nguyện cho bà vì tình trạng của bà rất nghiêm trọng” - rồi cậu gục xuống và khóc nức nở.

Khi bà ngoại qua đời, bệnh bại liệt đã tàn phá cơ thể Pier Giorgio và bắt đầu làm cậu tê liệt - vậy mà cứ hai tiếng một lần trong đêm, cậu lại đến phòng của bà, đứng và cầu nguyện, hoặc quỳ xuống và cầu nguyện, mỗi lần đều tỏ ra kiệt sức hơn, khó có thể đứng dậy nỗi.

Trong khi đó, gia đình cậu nghĩ rằng cậu đã chọn thời điểm bất tiện để lâm bệnh.

“Con đang buông thả bản thân mình đấy,” mẹ cậu nói với cậu, không biết rằng cậu sẽ qua đời chỉ hai ngày sau đó. “Nếu muốn khỏe lại, con phải tự kiềm chế.”

Niềm hối tiếc mà Luciana viết về việc gia đình cô đã bỏ qua căn bệnh của Pier Giorgio thật đau lòng. Cô đã dành phần đời còn lại để lan truyền câu chuyện về anh trai mình, ước gì họ đã nhận thức sớm hơn và chăm sóc cậu tốt hơn. Tuy nhiên, sự mù quáng của gia đình đã giúp cậu trở nên giống Đấng mà cậu muốn noi theo nhất. Nó cho cậu cơ hội để trở nên giống Chúa Kitô hơn. Bởi vì giống như Pier Giorgio - một người rước lễ hàng ngày, người đã cố gắng sống Tin Mừng trong từng hơi thở - đã bị những người thân yêu hiểu lầm khi cái chết của cậu đến gần, thì Chúa của cậu cũng bị những người thân yêu hiểu lầm khi cái chết của Người đến gần.

Trong Mc 10:32-34, Chúa Giêsu nói với các tông đồ một điều lẽ ra phải khiến họ kinh ngạc, buồn bã và choáng váng: “Này, chúng ta lên Giêrusalem. Con Người sẽ bị nộp cho các tư tế và kinh sư. Họ sẽ lên án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, đánh đòn Người và giết chết Người. Sau ba ngày, Người sẽ sống lại.”

Nghe những lời này, chẳng phải các tông đồ nên than khóc hay sao? Thế nhưng, dường như ngay cả những lời của Chúa Giêsu cũng không được các bạn hữu của Người chấp nhận. Ngay sau khi Người nói lên điều này, Giacôbê và Gioan đã đến gần Chúa Giêsu - và xin Người cho họ được ngồi bên hữu và bên tả của Người trong vinh quang của Người. Người vừa nói với họ rằng Người sẽ bị xử tử, và họ đã đáp lại bằng một lời cầu xin được đối xử đặc biệt trên thiên đàng.

Giacôbê và Gioan có thể đã hối hận về hành động đó sau này, khi họ nhìn lại và nhận ra những gì Chúa Giêsu đã nói. Nhưng vì lý do nào đó, vào thời điểm Chúa Giêsu nói lên những lời này, bức màn vẫn còn đó. Giống như gia đình Pier Giorgio, các tông đồ của Chúa Giêsu dường như không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống mà họ đang gặp phải. Vì những lý do chỉ có thể được tiết lộ trên thiên đàng, bức màn vẫn chưa được vén lên.

Như Thánh Phaolô đã nói, Chúa “sẽ phơi bày những điều ẩn giấu trong bóng tối và phơi bày những ý định trong lòng. Bấy giờ, mỗi người sẽ nhận được lời khen ngợi từ Thiên Chúa.” (1Cr 4:5) Đối với Pier Giorgio, thời điểm “phơi bày những điều ẩn giấu” đang đến gần cùng với sự kết thúc của cuộc đời trần thế của cậu.

Hai ngày sau khi bà của Pier Giorgio qua đời, vị bác sĩ đã chẩn đoán cậu mắc bệnh thấp khớp đã trở lại và vô cùng đau lòng trước những gì mình phát hiện, đã gọi một bác sĩ thứ hai, rồi bác sĩ này lại gọi một bác sĩ thứ ba, để xác nhận chẩn đoán đáng buồn: bệnh bại liệt.

Gia đình cậu choáng váng trong cơn sốc và cố gắng nắm bắt những tia hy vọng đang dần hé mở trong khi chứng bại liệt lan vào phổi của cậu. Trong lúc họ đang cố gắng thấu hiểu sự thật ẩn giấu đầu tiên - rằng cậu sắp chết - thì sự thật ẩn giấu thứ hai cũng dần hé lộ: rằng cậu đã âm thầm giúp đỡ người nghèo như một vị thánh.

“Suốt đời, cậu đã giữ im lặng về những người nghèo của mình,” Luciana viết, “nhưng đến lúc này, khi cảm nhận được cái chết sắp đến, cậu buộc phải tiết lộ thân phận.” Một trong những hành động cuối cùng của cậu là nhờ Luciana lấy một ít thuốc men và một tờ phiếu cầm đồ trong phòng làm việc. Với nỗ lực mà Luciana gọi là “không thể diễn tả được,” cậu đã viết vội một tờ giấy để đảm bảo những món đồ đó sẽ đến tay những người nghèo mà cậu đã giữ chúng. Hình ảnh thoáng qua về lòng bác ái trên giường bệnh của cậu chỉ là một gợi ý về những gì sẽ được tiết lộ sau khi cậu qua đời.

Pier Giorgio trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4 tháng 7 năm 1925. Trong đám tang của cậu, hàng ngàn người từ khắp nơi trong thành phố đã tràn ra đường.

“Những lá thư chúng tôi bắt đầu nhận được, và hơn thế nữa, những lời nói về Pier Giorgio từ những người bạn chưa từng được biết đến và tất cả những người xa lạ đã tìm đến chúng tôi, đã tạo nên một sự tiết lộ quá sức ấn tượng và cao cả đến nỗi nó khiến chúng tôi choáng ngợp, ít nhất là ngang bằng với cái chết của cậu,” Luciana viết. Chỉ khi đó, gia đình cậu mới nhận ra tầm ảnh hưởng mà cậu đã tạo ra và những cuộc đời mà cậu đã chạm đến nhân danh Chúa Giêsu. Chỉ khi đó, họ mới bắt đầu hiểu được sự thật về Pier Giorgio. Chỉ khi đó, bức màn được vén lên mới cho thấy rằng họ đã sống với một con người có ân sủng phi thường.

Trong khi chúng ta mừng lễ tuyên thánh cho cậu vào ngày 7 tháng 9, hãy xin Pier Giorgio chuyển cầu cho tất cả chúng ta, để qua tình bạn trên trời của cậu, bức màn ngăn cách giữa trời và đất được vén lên, và niềm vui bất tận của cậu cũng được ban cho chúng ta.

Lạy Thánh Pier Giorgio Frassati, xin cầu cho chúng con!

Tác giả: Maura Roan McKeegan – Nguồn: Catholic Exchange (05/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

256    05-09-2025