Sidebar

Thứ Hai
06.02.2023

Suy niệm: Cuộc chữa lành thầm lặng

withdrewing-from-that-place


PHÚC ÂM: Mt 12, 14-21

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng: "Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

 

SUY NIỆM
CUỘC CHỮA LÀNH THẦM LẶNG

“Nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Chúa Giêsu. Biết vậy, Ngài lánh khỏi nơi đó!”.

Addison Alexander nói, “Sẽ đến một thời điểm, không ai biết lúc nào! Sẽ có một nơi, không ai biết ở đâu! Nó đánh dấu số phận vinh quang hay tuyệt vọng của mỗi người! Và sẽ có một ranh giới ẩn khuất giữa sự kiên nhẫn của Chúa và cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng với những ai tin vào một Đấng đời đời yêu thương, thì tất cả cuộc sống chỉ là một ‘cuộc chữa lành thầm lặng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tất cả cuộc sống chỉ là một ‘cuộc chữa lành thầm lặng!’”. Ý tưởng của A. Alexander được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu cho thấy cách ứng xử tuyệt vời của Ngài. Biết người ta đang tìm giết mình, “Ngài lánh khỏi nơi đó!”. Lánh khỏi nơi đó, không vì sợ; cũng không vì chưa chuẩn bị đủ để đối đầu; nhưng vì lòng người chưa sẵn sàng để đón nhận sứ điệp cứu độ. Lánh khỏi nơi đó, nhưng Ngài vẫn tiếp tục chữa lành họ, một ‘cuộc chữa lành thầm lặng!’. Lánh khỏi nơi đó, Chúa Giêsu đi đâu? Có thể Ngài ra ngồi đâu đó, đùa vui với lũ sẻ trời!

Trước ác tâm của giới biệt phái, Chúa Giêsu không báng bổ họ, cũng không kích động một cuộc đối đầu không cần thiết. Mỗi khi thách thức ai, Ngài muốn dẫn người đó đến một suy gẫm sâu sắc hơn về bản thân họ và cuối cùng, là sự hoán cải. Đây không phải là lúc để thu hút các biệt phái về mặt trí tuệ, vì đầu óc họ hẹp hòi và lòng họ đầy ganh tị; và điều này đã khiến trái tim họ đóng lại và họ không muốn lắng nghe. Vì thế, Chúa Giêsu lánh đi để chờ đợi! Đó cũng là một giai đoạn trong tiến trình chữa lành các linh hồn, một ‘cuộc chữa lành thầm lặng!’.

Cả chúng ta, đôi khi chúng ta thấy mình có những bất đồng, thậm chí với những người thân. Một khi những cảm xúc này dấy lên, rõ ràng là vì một hoặc cả hai bên chưa sẵn sàng cho sự thật… thì điều cần làm là lánh đi, rút khỏi hoàn cảnh và đợi cho đến thời điểm trái tim chúng ta rộng mở hơn để lắng nghe; cũng như chờ đợi người anh em, chị em không còn đóng kín cánh cửa trái tim họ. Và điều này thật cần thiết trong chuỗi tiến trình chữa lành!

Bài đọc Mikha hôm nay cũng không nằm ngoài ý định một ‘cuộc chữa lành thầm lặng’ của Thiên Chúa dành cho dân Ngài; đúng hơn, cho những người giàu. Ngôn sứ Mikha lên tiếng cảnh báo người quyền thế làm giàu trên người nghèo. Này rồi đây, kẻ thù sẽ tàn phá tất cả và những gì họ đã cướp bóc của người nghèo lại sẽ rơi vào tay ngoại bang, “Vì đó sẽ là thời tai hoạ”, cũng là thời mà “Chúa không quên những người nghèo khổ” như Thánh Vịnh đáp ca tiên báo!

Trở lại với bài Tin Mừng, một chi tiết quan trọng cần lưu ý, “Dân chúng đi theo Chúa Giêsu đông đảo và Ngài chữa lành hết!”. Đừng nghĩ rằng, tất cả các cuộc chữa lành ấy đều là vật lý! Không chỉ thế, Ngài chữa trị linh hồn và tinh thần nữa! Đó là những ai bị vùi dập bởi cuộc sống, thử thách và tội lỗi… Ngài vẫn tiếp tục chữa lành ngày nay. Ngài là thầy thuốc vĩ đại, sẵn sàng cứu chữa mọi người, dù đó là một cuộc chữa lành công khai hay một ‘cuộc chữa lành thầm lặng’.

Anh Chị em,

“Ngài lánh khỏi nơi đó!”. Chúa Giêsu, Đấng mà gió lẫn biển phải tuân lệnh và ma quỷ cũng phải cúi đầu; thế mà trước con người, đôi khi, Ngài phải lánh đi. Ngài nhân hậu, nhẫn nhịn, và hiền lành như Isaia loan báo, “Ngài không cãi vã, không to tiếng; cây lau bị giập, không đành bẻ gãy; ngọn đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi!”. Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cư xử của con cái Thiên Chúa; giáo huấn Ngài đòi chúng ta vượt quá tự ái, chấp nhận thua thiệt vì lợi ích tha nhân… và đôi khi, phải trả giá bằng sỉ nhục và cả cái chết. Ngài đã trả giá đến chết trên thập giá, để không chỉ trở nên Đấng chữa lành mà còn là Đấng Cứu Độ Thế Giới. Thế nhưng, đây là cách ứng xử cao thượng của người môn đệ Chúa Giêsu, một cách ứng xử mang tính cứu độ! Hãy nghĩ đến các ‘cuộc chữa lành thầm lặng’ này để dám hy sinh thực sự cho những ai cần được xót thương!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, Chúa kiên nhẫn với con hơn ai hết! Xin cho con một đôi khi, cũng biết ‘rời đi nơi khác’ để chờ đợi người anh em trong ‘cuộc chữa lành thầm lặng’ mà con dành cho họ!”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

162