Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Suy niệm: Đi ra hoang địa

desert


PHÚC ÂM: Lc 7, 24-30


Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: 'Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con'. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông". 
Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho. 


SUY NIỆM


ĐI RA HOANG ĐỊA

“Các ngươi đi xem gì ngoài hoang địa?”

Một nhà thần học nói, “Để nhận ra giá trị của chiếc mỏ neo, chúng ta cần cảm nhận cơn bão! Thiên Chúa đưa con người vào vùng nước sâu, không phải để nhấn chìm nó, nhưng để làm sạch nó; đưa nó ‘đi ra hoang địa’, không phải để lột sạch nó, nhưng để nó trải nghiệm mọi ân phúc từ Ngài!”

Kính thưa Anh Chị em,

Hằng năm, Giáo Hội ‘đi ra hoang địa’ để gặp Gioan như một lời tri ân cho chứng tá anh hùng của Gioan đối với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thế nhưng, như Chúa Giêsu đã hỏi những người đương thời, Lời Chúa hôm nay cũng hỏi mỗi người, tôi ‘đi ra hoang địa’ để tìm điều gì?

Một cây sậy phất phơ trước gió? Một người ăn mặc lả lướt? Không, hoàn toàn ngược lại! Chúng ta đổ xô ra hoang địa để tìm một vị tiên tri, một chứng nhân vững chắc như đá, một ngọn hải đăng của hy vọng, một người của Thiên Chúa. Gioan đúng là người có một tính cách mạnh mẽ, được tôi luyện trong lửa nhiệt thành với Thiên Chúa và sứ mệnh Ngài trao. Bởi lẽ, “Sức mạnh thực sự của một người nằm ở lòng trung thành đối với sự thật và khả năng chống lại những xu nịnh, đe dọa, hiểu lầm, tống tiền, thậm chí cả sự bách hại khắc nghiệt không ngưng nghỉ!”. Chúng ta coi Gioan như một anh hùng đích thực, một người truyền cảm hứng. Bởi lẽ, Gioan dám đổ máu để làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Sự vĩ đại tột cùng của Gioan chính là vì Gioan đã hào phóng tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa cho đến chết, ngay cả khi mọi thứ còn chưa rõ ràng!

Đây cũng là con đường mà trên đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước đi theo Ngài. Mùa Vọng, mùa ‘đi ra hoang địa’, mùa chống lại cám dỗ dễ dàng của những nhượng bộ, thoả hiệp, thay vì kiên trì giữ lấy những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta! Chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng làm những điều này, chúng ta mới trở thành con người mà Thiên Chúa mong đợi!

Thế nhưng, Chúa Giêsu lại nói, “Người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn Gioan”. Hãy coi những gì Chúa Giêsu nói ở đây chính là phẩm giá của một linh hồn đã được rửa tội. Phẩm giá của con người bắt nguồn từ việc nó được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa; đó là một linh hồn bất tử được phú cho lý trí, ý chí, tự do và lương tâm. Hơn thế, nhờ sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Bí tích Rửa Tội nâng chúng ta từ vị trí, vốn đã cao cả lên đến mức ân sủng cao cả không tưởng, là trở nên con trai, con gái của Thiên Chúa. Cả trước khi chúng ta hoàn thành một hành động tốt nhỏ nhất về mặt đạo đức, phẩm giá của chúng ta với tư cách con cái Thiên Chúa, đã vượt xa tất cả những đức tính lớn nhất của Gioan cộng lại.

“Các ngươi đi xem gì ngoài hoang địa?”. Chúng ta ‘đi ra hoang địa’ không chỉ để gặp Gioan, nhưng còn để gặp Đấng Gioan loan báo! Đó là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa tìm kiếm, băng bó và chữa lành. Bài đọc Isaia hôm nay cho thấy điều đó, “Chúa Cứu Chuộc ngươi phán: Trong cơn nóng giận, Ta đã ẩn mặt khỏi ngươi, nhưng trong tình yêu vĩnh cửu, Ta xót thương ngươi!”; “Dù núi dời, dù đồi chuyển, tình yêu của Ta đối với ngươi không hề thay đổi!”. Mùa Vọng, mùa ‘đi ra hoang địa’ để gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng giải thoát; cũng là mùa chúc tụng, tạ ơn như tâm tình Thánh Vịnh đáp ca, “Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt!”.

Anh Chị em,

Tôi ‘đi ra hoang địa’ để tìm kiếm điều gì? Có lẽ điều trước tiên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra hoang địa là để ‘lặng và lắng’. Chỉ nơi hoang vắng, trơ trọi ấy, chúng ta mới có thể lắng lòng mình để nghe tiếng lương tâm, cũng như nghe tiếng nói của Thánh Thần. Thánh Thần nói gì? Ngài nói, ‘Núi có dời, đồi có chuyển, tình nghĩa của Ngài đối với từng người vẫn không thay đổi’. Đấng đang nói là Chúa của nhân loại, Đấng tạo thành chúng ta. Như thế, dầu dịch bệnh, hay đói kém hoặc ngay cả sự chết, chúng ta vẫn không sợ hãi. Vậy chúng ta còn đợi ai, nếu không phải là Ngài; còn ước gì nữa, ngoài một mình Ngài! Tình yêu và lòng biết ơn đối với quà tặng Giêsu vô giá này chính là sự sống mới trong Ngài. Và chúng ta tin rằng, niềm tin của chúng ta sẽ phát triển nhờ việc truyền bá Giêsu cho những người khác; cách riêng, những ai sẽ đến với chúng ta trong những ngày này!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, những ngày còn lại của Mùa Vọng, xin cho con biết ‘đi ra hoang địa’ để tìm kiếm chính Chúa và tìm kiếm con người Chúa muốn con trở thành; Chúa muốn con nên thánh!”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

646    16-12-2021