Sidebar

Thứ Hai
17.01.2022

Suy niệm: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện

ttvcn


KẾT THÚC NĂM PHỤNG VỤ 2021

HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN
(Lc 21,34–36)


Khi còn là một cậu sinh viên nơi “đất Sài thành”, ở trọ giữa khu chợ đông đúc Gò Vấp. Hằng ngày, lúc rạng đông vừa mới bắt đầu, khắp đó đây đã vang lên những tiếng cười nói rộn rã của các bác tài, các tiểu thương, hàng quán… Rồi, trong phút chốc, xe cộ, người người đã tấp nập trên khắp các ngã đường. Trong khung cảnh rạng đông nhộn nhịp ấy, có một tiếng chuông vang lên từ tháp nhà thờ Gò Vấp. Từ “đài phát thanh thiêng liêng huyền bí” ấy, nếu lắng lòng lại ta nghe như có tiếng nhắn nhủ, có lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa như muốn hiệu triệu đàn con xa lạc, hằng ngày phải tất bật tìm kiếm những của cải phù vân thế tục, hãy quay trở về, hãy dừng chân lại để nghe, để hiểu những lời tâm huyết nặng trĩu tình yêu của Ngài: “Trước hết, con hãy lo tìm nước trời rồi những sự khác Cha sẽ ban cho sau.” (Mt 6,33)

Nhưng tiếc thay, trước tiếng chuông lanh lảnh vang rền ấy, một số người vẫn vô tình vội vã bước tiếp con đường của mình, vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh hằng ngày mà bỏ qua lời mời gọi thân tình của Thiên Chúa. Trong số đó có tôi, người sinh viên xa xứ, đến những dòng người đông đúc kẻ qua người lại giữa phố chợ ồn ào, có biết bao người hờ hững dù mang trên mình danh nghĩa là người Công giáo. Tất cả dường như chỉ nghe những tiếng gọi của danh lợi, mãi mê tìm kiếm những giá trị của vật chất “nay còn mai mất”, chẳng màng tới “tiếng chuông yêu thương” của Thiên Chúa. Phải chăng, đời người là thế và chỉ có thế thôi sao?

Lời Chúa trong ngày “tất niên” của năm Phụng vụ hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy lắng lòng lại để xét mình, để kiểm điểm lại đời sống của mình trong thời gian qua. Vì nếu không thì “ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” (x. Lc 21,34). Hình ảnh chiếc lưới chụp xuống cách bất ngờ trong ngày cuối của cuộc đời, giúp cho mỗi người chúng ta hiểu rằng: Không ai có thể thoát khỏi được cái chết, vì khi sinh ra, con người đã mang trong mình mầm móng của sự chết, bởi vậy, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi”. Thật vậy, với sự tiến bộ của xã hội ngày nay, con người có thể tránh né được nhiều điều, nhưng cái chết thì không ai có thể né tránh được.

Ông bà ta có câu: “Sinh ký tử quy.” Con người với một thân xác tạm gửi nơi trần thế, ai cũng muốn cung cấp cho đời sống vật chất tạm bợ của mình đủ mọi thứ, phải “đổ mồ hôi sôi nước mắt”, phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để đáp ứng cho những nhu cầu vật chất đó. Mãi mê với những giá trị vật chất, nhiều khi, con người quên rằng mình còn có một sự sống đời sau, khi “nhắm mắt lìa đời” vĩnh biệt trần gian này. Quả thật, chính những của cải vật chất đời này dễ làm cho con người lãng quên những giá trị thiêng liêng vĩnh cửu ở đời sau.

Ẩn tàng đằng sau cái chết, mỗi người Kitô hữu còn có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Có một toà án và con người có thể được cứu rỗi hay bị hư mất. Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng hy vọng được cứu rỗi, dẫu biết rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Vậy muốn cho linh hồn chúng ta có được đời sống hạnh phúc viên mãn ở đời sau, ngày hôm nay đây, chúng ta phải làm gì? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hai phương thế quá rõ ràng: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21,36)

Tỉnh thức để chờ đón những gì sẽ xảy đến cách bất chợt mà không ai ngờ tới, để đón nhận những giá trị từ những hành vi mình mang lại. Phải đề phòng đừng để cho những đam mê lạc thú bất chính, những tiện nghi vật chất, những nhu cầu thể xác như cơm, áo, gạo, tiền,… chi phối chúng ta (x. Lc 21,34), làm cho chúng ta quên đi cùng đích của cuộc đời là trở về Nhà Cha, quê hương đích thực trên trời. Và rồi, nếu trong đời sống cần có của ăn nuôi thân như thế nào, thì đời sống cầu nguyện cũng cần cho linh hồn như vậy. Như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta có câu: “Cầu nguyện được ví như hơi thở của linh hồn.” Nhờ đời sống cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhận ra bản chất yếu đuối nơi bản thân mình, để biết cậy trông vào Thiên Chúa, để sống kết hiệp mật thiết với Người nhiều hơn. Qua cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống trong tinh thần tỉnh thức, để nhạy bén trong việc nhận ra thánh ý Thiên Chúa qua từng biến cố của cuộc đời và để sống đẹp lòng Người hơn.

Cầu nguyện: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì?” (Lc 9,25). Lạy Chúa, giữa những ồn ào của xã hội ngày nay, xin cho con biết sống chậm lại với một tâm thế luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Để một ngày kia, khi Chúa thả chiếc lưới từ trời xuống, con không phải vùng vẫy trong đau khổ tuyệt vọng, nhưng thay vào đó là niềm an vui hạnh phúc vì đã sống hết mình với những gì Chúa đã trao ban và mong ước nơi con. Amen.

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

265