Sidebar

Thứ Ba
05.07.2022

Suy niệm: “Hiệp hành” cùng Đấng Phục Sinh!

hh123


Lời Chúa trong Chúa nhật III Phục Sinh hôm nay cho thấy lòng nhân từ, yêu thương, tha thứ của Chúa Giêsu đối với các môn đệ, những người trước đó không lâu đã phụ bạc, đã phản bội Người. Nhưng chính lòng nhân hậu bao la ấy đã thay đổi các môn đệ hoàn toàn. Mới ngày nào các ông vì danh vọng, muốn tranh nhau làm lớn nên tỏ thái độ buồn phiền, ganh tỵ lẫn nhau. Hôm nay, các ông đã biết bỏ qua cái tôi của mình, biết xếp lại “những gai nhọn” nơi bản thân để đến gần nhau, cùng làm việc, cùng chia sẻ với nhau những thành bại, những vui buồn trong cuộc sống. Các ông không còn quy về bản thân để rồi lo sợ người Do Thái, nhưng giờ đây các ông đã biết quy hướng mọi sự về Chúa để can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu, và còn hân hoan vui sướng khi thấy mình đáng chịu mọi sự vì Người (x. Cv 5,32.41).

Nhìn vào các tông đồ ta thấy mỗi người mỗi tính khác nhau. Có người yêu Chúa bằng một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng như Gioan. Một Phêrô mạnh mẽ, bộc trực muốn thể hiện hết tâm tư tình cảm của mình ra bên ngoài. Cũng có Tôma với một tình yêu thực dụng “trăm nghe không bằng một thấy”, và còn đó những cảm tình khác nhau đối với Thầy đến từ các môn đệ khác. Mỗi người chọn cho mình một con đường tình yêu và một cách thể hiện hết sức riêng tư, nhưng các ông cùng một điểm chung “phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta” (Cv 5,29). Từ nay tâm hồn các ông trở nên tự do với mọi áp bức, bạo lực, để chỉ toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào tình yêu của Đấng Phục sinh mà thôi.

Nhìn lại đời sống Giáo Hội hôm nay, một “Giáo Hội hiệp hành”, cùng nhau bước đi, cùng chung một lý tưởng phục vụ cho Nước Chúa. Trên con đường ấy, mỗi người Kitô hữu đều mang trên mình một phận vụ, một tâm tình, và một hoàn cảnh rất khác nhau. Có người mang trên mình tâm tình phục vụ với tình yêu của vị chủ chăn như Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục luôn mong muốn đoàn chiên mình trông nom được đầy phần xác và đủ phần hồn. Nhưng thực tế các vị chủ chăn không phải ai cũng có lòng yêu mến và hết mình vì đoàn chiên đâu. Lắm lúc cũng có những “chủ chăn giả”, khi đối diện với sói dữ sẽ bỏ đoàn chiên bơ vơ tán loạn. Còn đoàn chiên không phải lúc nào cũng đi chung một đàn, hay chỉ một con đi lạc như trong Tin Mừng (x. Lc 15,4), mà đoàn chiên ấy mỗi con mỗi tính, chia năm sẻ bảy là điều bình thường. Nên không ít lần làm bận lòng và phiền lòng các vị chủ chăn của mình biết bao.

Và sẽ còn, còn nhiều lắm những mối bận tâm, những sự khác biệt trong thân mình Chúa Kitô. Thật khó để một Giáo Hội bước đi được cùng nhau nếu không biết cảm thông và đón nhận những ưu – khuyết điểm của nhau. Phải thật lòng thừa nhận rằng Giáo Hội mọi thời luôn có người thánh thiện thì cũng có kẻ tội lỗi, có nhóm cảm thông thì có phe chống đối. Nhất là ngày hôm nay, Giáo Hội đang gặp rất nhiều những khó khăn thách đố từ bên ngoài, đến cả sự chống đối chia rẻ ngay trong lòng Giáo Hội.

Dù biết rằng, Giáo Hội sẽ luôn có sự khác biệt nhau cách này cách khác. Nhưng bạn và tôi hãy nhớ rằng: ta cũng là thành viên của Giáo Hội và những vui buồn, thành bại diễn ra trong Giáo Hội đều cách nào đó có sự thông phần của mỗi chúng ta. Và đừng bao giờ quên rằng Giáo Hội trước hết và trên hết là Hiền Thê, là Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Người vẫn sẽ ở bên Giáo Hội để yêu thương, tha thứ, nâng đỡ và bảo vệ Giáo Hội, như Người đã ở bên các tông đồ ngày xưa. Điều quan trọng là mỗi thành viên trong Giáo Hội có thật sự nhận ra sự đồng hành của Người và hết lòng cộng tác với Người hay không mà thôi.

Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những ưu buồn lo lắng bên ngoài, rồi đánh mất sự bình an và niềm vui về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh thì thật đáng buồn. Và nếu ta chỉ dừng lại ở những lý thuyết về sự hiệp hành của con người trần thế, mà quên đi sự đồng hành thiêng liêng của Đấng Phục Sinh thì đó sẽ là những bước đi đơn côi không có định hướng và sẽ dễ dàng lạc lối.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, chúng con tin chắc rằng Chúa vẫn luôn ở bên, ân cần, quan tâm, chăm sóc và cùng chúng con bước đi, cùng chia sẻ những vui buồn, những khó khăn với chúng con trong từng hoàn cảnh sống. Giáo Hội sẽ mãi mãi là Giáo Hội của Chúa, và chúng con, những người con trong Giáo Hội chỉ có thể bước đi cùng nhau, khi chúng con biết cùng tiến bước trong tình yêu của Người mà thôi. Amen.

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

311