Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Suy niệm: Liên tục, một thuộc tính của lòng thương xót

doubtingthomas


PHÚC ÂM: Ga 20, 19-31

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!" Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM
LIÊN TỤC, MỘT THUỘC TÍNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

“Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương!”.


Cuộc sống là một quá trình liên tục làm quen với những điều chúng ta không ngờ tới! Cũng thế, sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong thế giới là một quá trình liên tục, cũng là một điều chúng ta không ngờ tới! Vì rằng, ‘liên tục, một thuộc tính của lòng thương xót’ nơi Ngài!

Kính thưa Anh Chị em,

Chúa Phục Sinh đang sống, đang hoạt động giữa chúng ta! Lời Chúa Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót phản ánh một sự liên tục trong việc thực thi quyền năng Phục Sinh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Có thể nói, ‘liên tục, một thuộc tính của lòng thương xót’ nơi Ngài, đã chứng tỏ chân lý ngàn đời như lời Thánh Vịnh đáp ca, “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương!”.

Từ những ngày đầu tiên, mãi cho đến thế kỷ thứ IV, dẫu không có một nhà thờ nào, Hội Thánh vẫn đã quy tụ! Phải tìm một không gian khác! Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho biết, “Các tín hữu thường hội họp tại hành lang Salômon”; đó là khu công cộng của đền thờ Do Thái, được che chở khỏi các yếu tố. Ở đó, Chúa Phục Sinh hiện diện; các tông đồ được ban quyền năng ‘còn hơn cả Thầy’, “Nhiều phép lạ được thực hiện trong dân”; đến nỗi người ta khiêng những kẻ ốm đau ra đường phố, “Để ít nữa khi Phêrô đi ngang qua, chiếc bóng ông cũng phủ được trên một bệnh nhân nào đó, và tất cả được chữa lành!”. Như thế, tác giả Luca muốn nói rằng, Thiên Chúa không bao giờ ngừng thương xót, Ngài chỉ thay đổi phương thức và cách thế thực hiện!

Cũng vậy, bị chính quyền La Mã lưu đày ở đảo Patmos, Gioan vẫn tuyên bố Chúa Phục Sinh, ‘Đấng là Đầu và là Cuối, Đấng Hằng Sống’. Là một mục tử trải nghiệm sâu sắc về Đấng Phục Sinh, Gioan đã truyền đạt cho các Giáo Hội của mình các bản văn, ngày nay được gọi là sách Khải Huyền. Chúa Phục Sinh hằng ở với Hội Thánh; và như vậy, ‘liên tục, một thuộc tính của lòng thương xót’ nơi Ngài vẫn luôn được thể hiện một cách tỏ tường ngay giữa chốn lưu đày.

Với bài Tin Mừng, Gioan đưa chúng ta trở lại khung cảnh trước khi các tông đồ nhận thức đầy đủ Chúa Giêsu đã sống lại. Ngài là Đấng đi qua các cửa đã khoá, nơi các tông đồ đang ở. Tuy nhiên, hơn cả ổ khoá và chìa khoá, chính sự sợ hãi khiến họ bị giam cầm! Thế nhưng, bất kể nguồn gốc nỗi sợ của họ và của chúng ta là gì, khiến mỗi người bị giam cầm trong đó, hay trong chính mình, Chúa Giêsu vẫn cho thấy lòng thương xót của Ngài, Đấng vượt qua cái chết, và nay, đang sống, đang vượt qua mọi cánh cửa khoá chặt của bất cứ nỗi sợ nào nơi con cái Ngài!

Đặc biệt với Tôma, một người ‘bi quan bẩm sinh’; ông từng nói với các bạn mình, “Chúng ta cùng đi và chết với Ngài”; và hôm nay, ‘Nếu tôi không nhìn thấy dấu đinh, lỗ đinh; xỏ tay vào lỗ đinh, đặt tay vào cạnh sườn Ngài… tôi không tin’. Có lẽ lịch sử đã gán cho Tôma một ‘bản rap tệ’; nhưng Chúa Giêsu đã ứng xử với ‘bản rap tệ’ một cách dịu dàng, nhân ái. Ngài chiều chuộng và tưới gội người môn đệ ấy bằng tất cả tình yêu. Và như thế, qua Tôma, Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta một quà tặng tuyệt vời; Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, Ngài không đợi cho đến khi chúng ta hoàn hảo để tìm kiếm chúng ta. Trái lại, chúng ta càng cứng cỏi, Ngài càng dịu dàng, “Phúc cho ai không thấy mà tin”; những lời này gợi lên ý nghĩa thực sự của một đức tin trưởng thành; nó khuyến khích chúng ta kiên trì, bất chấp khó khăn, trên hành trình gắn bó với Ngài.

Anh Chị em,

“Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương!”. Chúa Phục Sinh luôn yêu thương với một tình yêu trọn vẹn, thuỷ chung, điều đó làm ấm lòng chúng ta trong ngày lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót hôm nay. Chúa biết chúng ta từng người, với mọi ưu khuyết điểm, như Ngài từng biết Tôma. Ngài đang dịu dàng chiều chuộng chúng ta như đã dịu dàng chiều chuộng Tôma; và cho dẫu chúng ta có là gì đi nữa thì Ngài vẫn cứ mãi yêu. Vì yêu thương liên tục là một thuộc tính của Ngài. Ôi làm sao diễn tả niềm hạnh phúc được Đấng mãi xót thương, Đấng đã vượt qua mọi đau khổ cho chúng ta, kể cả cái chết và nay đang sống và đang ban phúc bình an cho những ai thuộc về Ngài! Hãy nhận lấy niềm an ủi lớn lao nơi các tín hữu sơ khai và nơi cả Tôma! Hãy để Ngài kéo chúng ta đến với Ngài và đến với Tôma, tìm kiếm nơi Ngài và Tôma vết thương của chính chúng ta! Hãy để Ngài tiếp sức cho hành trình đức tin trước mặt chúng ta!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin hãy đến với con hôm nay, tại đây, sau cánh cửa khoá chặt trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ của con. Con tin, có Chúa, con sẽ vượt qua tất cả!”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

128