Sidebar

Thứ Bảy
12.10.2024

Suy niệm: "Một chút...!"

sn123


Một chút những viên đá nhỏ hợp thành một núi lớn,… một chút những phút ủi an dịu xóa ngàn nỗi sầu,… một chút trong đời, chỉ một chút chút xíu thôi,… mà làm cho đời thêm mới,…chắt chiu từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi…

Thời gian gần đây, tôi có dịp được nghe lại những lời rất hay, rất ý nghĩa trong bài hát Một Chút của Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Qua đó, giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống con người ngày nay đang cần lắm sự lắng nghe, cảm thông, bao dung, giúp đỡ và ủi an nhau. Giữa một xã hội đang ngày càng có khuynh hướng tục hóa, chạy theo những nhu cầu vật chất của thời đại, vẫn còn đâu đó vang vẳng tiếng nói nơi lương tâm mỗi người, như một lời mời gọi con người hãy làm điều gì đó để đọng lại trong tương quan tình người với nhau những điều tốt đẹp, với những nghĩa cử yêu thương, chân thành và luôn tìm đến nhau bằng trái tim đong đầy những năng lượng tích cực.

Câu chuyện “Người phụ nữ ngoại tình” trong Chúa nhật hôm nay, cùng với quãng đường 40 ngày Mùa Chay đang dần khép lại, như lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Có thể chúng ta đang là những “kinh sư và biệt phái của thời đại mới”, chuyên săm soi và kết án người khác mà không nhận ra tội lỗi của mình để ăn năn sám hối. Luôn lấy mình là trung tâm mọi sự và bắt mọi người phải làm theo suy nghĩ của mình. Ước gì những “viên đá” mà mỗi người chúng ta đang cầm trên tay là những viên đá mang lại sự cảm thông, chia sẻ, yêu thương và nối kết.

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi!” (Ga 8,7). Lời nói êm ái, nhẹ nhàng của Chúa Giêsu như mở lối dẫn đường cho mỗi chúng ta đi vào tận cõi lòng mình. Không ai trong chúng ta là vô tội. Con người luôn đầy dẫy những giới hạn, có thể lầm đường lạc lối, và vấp ngã bất cứ lúc nào. Thật sai lầm khi cho rằng những ai bị công khai tội lỗi là người phạm tội nặng nề, đáng bị kết án, đáng bị loại trừ. Nhưng có lẽ chúng ta đã quên, có những người phạm tội tài đình nhưng do không ai biết nên họ cứ tự do, ung dung cho mình cái tư cách của một “bậc thầy” thánh thiện mà lên án người khác cách vô tội vạ. Hãy nghe lời thánh Giacôbê dạy: “Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.” (Gc 3,1). Quả đúng như thế, biết đâu chúng ta lại là “người đàn ông đồng phạm”, đang ẩn nấp trong đám đông dân chúng để ùa theo kết án người bạn của mình thì sao?

Trong thực tế đời sống hôm nay, với sự bùng nổ thông tin và kỹ thuật hiện đại, người ta đang hàng ngày hàng giờ lạm dụng các trang mạng xã hội để vu khống, lăng mạ và kết án người khác một cách tàn bạo. Những “anh hùng bàn phím” tự do phát biểu, vội vàng kết án và suy diễn mọi sự theo cái nhìn chủ quan của mình. Đây chính là những “viên đá tàn nhẫn” mà con người hôm nay dành cho nhau. Những viên đá này đang từng ngày hủy hoại các mối tương quan con người với nhau một cách cay nghiệt, tạo nên những khoảng cách, thậm chí những mối oán thù và bạo lực. Họ đâu biết rằng khi xét đoán người khác, cũng là họ tự đoán xét chính mình vậy.

Khi đứng trước những tác động, những lời kết án mạnh mẽ từ đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã chọn cho mình sự im lặng (x. Ga 8,6). Đó cũng chính là sự lặng im cần thiết cho con người ngày nay, khi ta đối diện với quá nhiều những sự chỉ trích, dò xét, kết án lẫn nhau. Chắc gì những lỗi lầm sai phạm của ta nhẹ hơn của người khác. Cùng là tội nhân với nhau, bạn và tôi, ta đừng xét đoán một ai dù họ có lầm lỗi, sai phạm như thế nào đi nữa. Hãy nhớ, việc phán xét là của Thiên Chúa: “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12).

Lạy Chúa, trong cuộc sống hằng ngày chúng con đã dành cho nhau quá nhiều “gạch đá” của lòng ganh tỵ, chỉ trích, dò xét, lên án lẫn nhau; và cả những “bao xi-măng” của bè phái, băng nhóm để nói hành nói xấu nhau… đến nỗi chúng có thể xây nên một tòa nhà kiên cố của lòng thù hận, chia rẻ.

Xin cho mỗi người chúng con qua Lời Chúa hôm nay biết dành cho nhau: Một chút những viên đá nhỏ của quan tâm, để xây thành ngọn núi lớn của yêu thương, một chút những ủi an để xóa dịu ngàn nỗi sầu,… và chỉ từng chút chút bé nhỏ như thế, sẽ làm cho cuộc đời của mỗi chúng con thêm mới, thêm sáng tươi hơn. Amen.

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

1121    02-04-2022