Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Suy niệm: Nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng

fire-of-mercy


PHÚC ÂM: Ga 21, 1-14

Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Điđymô, Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu, liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.


SUY NIỆM

NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ CÓ THỂ TƯỞNG TƯỢNG

“Hãy đến mà ăn!”

Blaise Pascal nói, “Điểm phân biệt lớn nhất về sự toàn năng của Thiên Chúa, là khi nghĩ về nó, trí tưởng tượng của con người sẽ mất! Ngài luôn ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Đúng như Pascal nói, với Chúa Giêsu Phục Sinh, mọi sự luôn ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng!’. Lời Chúa hôm nay cho thấy, với Chúa Giêsu, mọi sự trở nên mới mẻ, có thể bắt đầu lại, có thể được phục hồi, kể cả những đổ vỡ, phản bội và thất bại!

Tin Mừng đại lễ Phục Sinh lưu ý cách Phêrô và Gioan đi vào ngôi mộ của Thầy. Tác giả Phúc Âm thứ tư nói về Gioan, “Ông đã thấy và đã tin!”. Thế còn đức tin của Phêrô thì sao? Tác giả im lặng! Phải chăng có một vướng mắc nào đó mà Phêrô phải giải quyết trước khi tín thác hoàn toàn vào Chúa Phục Sinh; hay phải chăng Phêrô đang nghiền ngẫm về những lần không chung thuỷ trong quá khứ? Có thể! Khi ai đó cảm thấy không thoải mái trong các tình huống, họ có xu hướng trở lại với những nếp cũ quen thuộc hầu khôi phục lại sự tự tin và giá trị bản thân. Với Phêrô, nếp cũ bảo đảm là đánh cá, vì vậy ông đi đánh cá, rủ các bạn cùng đi; họ là những người cũng cảm thấy có lỗi vì đã bỏ Thầy mà chạy trong cuộc thương khó. Có lẽ sự áy náy của họ là lý do khiến họ dễ dàng nhập cuộc với Phêrô. Vậy mà nhóm bạn chài đáng thương ấy thật may mắn, ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng!’. Họ gặp được Thầy mình đang đứng trên bờ, người sẽ băng bó những vết thương lòng cho họ, chữa lành những trái tim thương tổn của họ.

Chúa Giêsu hiện ra trên bờ nhưng họ không nhận ra Thầy; Ngài ra lệnh cho họ buông chài bên mạn phải thuyền. Và họ bắt được rất nhiều cá. Thật là một cuộc đánh bắt thú vị! Mẻ cá này không chỉ là một ân huệ sau một đêm công cốc; nó mang tính biểu tượng cao! Biểu tượng trọng tâm là Đấng Phục Sinh đang ở với họ, ‘giữa nếp cũ, đánh cá theo cách mới’; Gioan nói, “Chúa đó!”; Ngài thầm nhắc họ sứ mệnh ban đầu, “Các con sẽ là những kẻ lưới người như lưới cá!”. Và điều quan trọng là nếu họ tự sức làm điều này bằng những nỗ lực của mình theo ‘nếp cũ’, họ sẽ trắng tay; nhưng nếu làm theo ‘cách mới’, tức là ‘theo lệnh Ngài’, ‘theo cách của Ngài’, ‘trong thời gian của Ngài’, nỗ lực của họ sẽ mang lại thành quả, ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng!’. Bài đọc thứ nhất hôm nay là một bằng chứng, trước hội đồng lãnh đạo cao nhất, Phêrô tuyên bố những gì hùng hồn nhất. Giêsu, “Tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, đã trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Ngài, không ai đem lại ơn cứu độ!”, đúng với Thánh Vịnh đáp ca. 

Tin Mừng nói, “Bước lên bờ, các ông thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa”. Ôi! Với Phêrô, lại là một biểu tượng! Những ánh lửa của đêm nào sống lại trong ông, lửa phản bội, lửa chối Thầy; nhưng nay, lửa xót thương, lửa thứ tha! Trong đêm khổ nạn, khi đang sưởi mình bên bếp lửa hồng, ông đã nói, “Tôi không biết người ấy”; nhưng giờ đây, cũng bên bếp lửa hồng, ‘Người Ấy’ lại nói với ông, các bạn ông, “Hãy đến mà ăn!”. Những lời này sao mà thâm trầm đến thế, ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng’; bởi lẽ, nó gợi lên những lời của đêm Tiệc Ly, lời của các phép lạ bánh cá hoá nhiều, lời của các bữa ăn đượm tình Thầy trò…

Anh chị em,

Lịch sử của Phêrô cũng là lịch sử của mỗi người chúng ta, không phải lúc nào cũng trung tín, chân thực; ở đó có cả bất trung, bội tín. Thế nhưng, Chúa Phục Sinh quên hết! Ngài mời tất cả mọi người “Hãy đến mà ăn!”, đến tham dự bữa tiệc thịnh soạn của lòng thương xót. Chúa Phục Sinh trả lại lòng nhân hậu cho sự dữ đến nỗi các môn đệ không cần phải hỏi Ngài, “Ông là ai?”. Ba năm nhìn thấy Ngài tha thứ tội lỗi và chữa lành bao bệnh tật đã giúp họ nhận biết Ngài là Đấng Thương Xót; và nay Ngài thương xót họ! Bạn và tôi, chúng ta có biết Ngài bằng cái tên Thương Xót đó không? Bạn và tôi có yêu mến Ngài như Phêrô đã trả lời Ngài sau đó không?

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, ân sủng phục sinh không chỉ kết thúc với việc con được tha thứ; nó kết thúc với việc trái tim con được biến đổi ‘nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng!’”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

128