Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Suy niệm: Nỗi sợ của con người

suyniem1234
Hơn hai năm qua, mọi người khắp nơi trên thế giới đã phải chống chọi với cơn đại dịch Covid – 19, nhiều biến thể mới xuất hiện làm lây lan dịch bệnh rất nhanh và ngày càng nguy hiểm cho đời sống con người. Đại dịch Covid – 19 đã cướp đi biết bao sinh mạng con người, làm tan vỡ biết bao gia đình, khiến nhiều trẻ em phải trở nên mồ côi, làm cho đời sống kinh tế - xã hội ngày càng kiệt quệ. Không chỉ có nỗi sợ về dịch bệnh, con người ngày nay cũng đang âu lo khi phải đối diện với nhiều nỗi sợ: sợ giữa một môi trường đang bị ô nhiễm, sức khỏe tôi sẽ bị ảnh hưởng; sợ giữa sự gian dối con người dành cho nhau, tôi sẽ bị mọi người lừa gạt; sợ không biết giữa một tập thể gian tham lừa lọc, tôi sẽ khó sống trung thực;… Phải chăng đời sống con người cứ mãi quanh quẩn với những nỗi lo sợ như thế?

Nhìn vào thực tế đời sống xã hội, con người có cảm giác lo sợ mình dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tiêm nhiễm bởi những điều không tốt đang diễn ra xung quanh. Nhưng với niềm tin của người Kitô hữu, hình ảnh của Mẹ Maria chính là điểm tựa sẽ củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Giữa một thế giới bị ô nhiễm bởi bùn nhơ của tội lỗi, Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria như một đóa hoa sen trinh khiết giữa bùn nhơ mà chẳng vươn tỳ vết. Mẹ đã luôn sống trong niềm tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, vì Mẹ hằng luôn ghi nhớ rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)

Cũng như bao người khác, Thiên Chúa ban cho Mẹ sự tự do để làm theo thánh ý Thiên Chúa hay theo ý muốn của riêng mình, như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17). Nhưng trên tất cả, Mẹ đã chọn sống cách trọn vẹn nhất, tuyệt hảo nhất những gì Thiên Chúa dành tặng cho mình, dù phải chịu nhiều hy sinh và phải chiến đấu rất nhiều. "Người thiếu nữ Sion nhỏ bé" Maria đã can đảm “ký kết” vào bản giao ước bằng tiếng thưa “Xin vâng” (Lc 1,38), mà chưa biết Thiên Chúa sẽ viết vào đó những gì. Nhưng sự can đảm ấy được chở che từ Thiên Chúa: “Đừng sợ” (Lc 1,30). Đối với con người ngày hôm nay, chúng ta học được gì từ Người Mẹ của mình?

Đối với chúng ta, để sống "vô nhiễm" giữa cuộc sống đầy ô nhiễm này quả là một thách đố không nhỏ. Người tín hữu phải biết học nơi gương Mẹ Maria biết đặt trọn hành trình cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa; đồng thời, can đảm cộng tác với Thiên Chúa như Mẹ, vì Chúa cần sự cộng tác của mỗi người. Chúng ta càng phải tự hào vì được Đức Mẹ nhận làm con, hãy sống thân thiết với người Mẹ tuyệt vời của mình, để đời này được làm con của Mẹ và đời sau được ở kề bên Mẹ mãi thôi.

Lạy Chúa, đặc ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là hồng ân và tình thương Chúa dành cho Mẹ, nhắc nhớ mọi người chúng con: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37) Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi con người, dù cho cuộc sống có gặp vô vàn khó khăn thử thách, Người vẫn kề bên để nhắc nhở đoàn con mình rằng: “Đừng sợ” (Lc 1, 30). Đừng sợ vì không chỉ có Chúa, mà còn có Mẹ Maria đêm ngày kề bên tòa Chúa để chuyển cầu cho chúng ta:

Ngào ngạt hương thơm bông huệ trắng,
Dịu dàng nét mặt bồ câu xinh.
Trần gian chạy đến tìm nơi Mẹ,
Thánh dược thần y chữa tội tình.

Pháo đài vững chắc con nương ẩn,
Những lúc ba thù đến tấn công.
Bắc đẩu rạng ngời soi chính đạo,
Việc chi lo sợ cảnh bềnh bồng!

(Thánh Thi Kinh Chiều II – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội).

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

1002    08-12-2021