Sidebar

Thứ Hai
06.02.2023

Suy niệm: Nỗi sợ hãi thánh thiện

th11024x642


PHÚC ÂM: Mt 13, 47-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có". Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

 

SUY NIỆM
NỖI SỢ HÃI THÁNH THIỆN

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy!”.

Trong cuốn “Đồ Gốm” được Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo tặng, tôi thích nhất đoạn ngài viết, lúc còn bé, ngài bắt chước Ghitôn trong Thánh Kinh để thử xem Chúa có chọn ngài không. Chỉ khác một điều, Ghitôn lấy tấm lông chiên, đặt giữa trời, xin Chúa làm ướt và làm khô nó; Chúa chiều ông, ông biết Chúa gọi ông! Đức Cha Giuse thì lấy một tờ giấy nhúng vào nước, phơi giữa trời hè và xin Chúa cho nó cứ ướt mãi. Và vui nhất là cả hai lần, ngài không nhớ gì đến tờ giấy, vì ham chơi; chợt nhớ, trở lại, cả hai lần, nó khô queo! Vậy mà Chúa vẫn chọn ngài!

Kính thưa Anh Chị em,

Câu chuyện của Đức Cha Giuse được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay với người thợ gốm trong sách Giêrêmia; bên cạnh đó, còn có thêm câu chuyện chiếc lưới thả xuống biển của Matthêu! Số phận chiếc bình hoàn toàn nằm trong tay thợ gốm; số phận cá tốt, cá xấu được định đoạt tách bạch. Hai hình ảnh này gợi lên một ‘nỗi sợ hãi thánh thiện’ nhất định; đồng thời, trấn an chúng ta về sự công bằng của Thiên Chúa, một Thiên Chúa quyền năng nhưng rất mực từ bi!

Thiên Chúa tiếp tục ném chiếc lưới tình yêu của Ngài trên cuộc sống chúng ta, và ân sủng Ngài trong mỗi người vẫn tiếp tục giục giã chúng ta đáp lại. Thiên Chúa không từ bỏ một ai, bất kể họ thế nào; cả khi phản ứng ban đầu của chúng ta đã để lại nhiều điều không đáng mong đợi. Như người thợ gốm, Thiên Chúa định hình cuộc sống chúng tacùng với những sai sót của mỗi người; Ngài luôn cố tạo ra một điều gì đó mới mẻ, tốt đẹp từ những sai sót đó. Tất nhiên, chúng ta không để mình trở nên thụ động trong tay Ngài; nhưng ra sức cộng tác bằng cách tiếp tục mở lòng đón nhận công việc yêu thương của Người Thợ Gốm trong cuộc sống mình. Nguyên việc ý thức điều đó, đã là đáng mừng; vì lẽ, đã có một ‘nỗi sợ hãi thánh thiện’ nơi chúng ta!

Cũng thế, chiếc lưới kéo lên bờ chỉ ra thời kỳ cuối cùng. Sẽ đến lúc Nước Trời trên trái đất kết thúc và những ai thuộc về Chúa cũng như không thuộc về Chúa sẽ được tách biệt khỏi nhau. Đó là điều không thể và không nên làm bây giờ như dụ ngôn cỏ lùng tiết lộ. Vậy khi nào thì kết thúc? Tất nhiên, không ai biết điều đó, thật may mắn! Nhưng có một điều chúng ta biết, là kết cục của mỗi người sẽ đến trong một thời gian tương đối ngắn, cả khi sống đến 100 tuổi. Nhưng khi điều này xảy ra, liệu chúng ta sẽ ở trong Vương Quốc hay ngoài Vương Quốc! Đây là ‘nỗi sợ hãi thánh thiện’ chính đáng! Làm thế nào để bảo đảm tôi đang ở đúng chỗ? Tôi sẽ xưng tội và lãnh các Bí Tích trước khi ra đi? Đừng đặt cược vào nó! Cần có một ‘nỗi sợ hãi thánh thiện’ tương thích. Bảo đảm tốt nhất là ghi danh vào Nước Trời ngay hôm nay; và với ơn Chúa, sống thật tốt. Làm được điều đó mỗi ngày, tương lai sẽ tự lo liệu và chúng ta không cần phải lo lắng!

Anh Chị em,

“Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy!”. Một khi hòn đất nằm trong tay người thợ gốm, nó sẽ trở thành một vật quý và nên hữu dụng; bằng không, hòn đất muôn đời vẫn là hòn đất. Cũng thế, vốn là những hạt bụi hư vô, chúng ta được Thiên Chúa thổi vào sinh khí; trở thành một sinh linh mang hình ảnh, sự sống và dáng dấp của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta cách rộng lượng đến thế, thì bổn phận của chúng ta là sống cho xứng với ơn kêu gọi của Ngài. Không chỉ làm người, với phép Thánh Tẩy, chúng ta trở nên một tạo vật mới; là con trai, con gái của Chúa Trời. Vậy hãy hết lòng cộng tác với ơn Chúa; nói cách khác, mềm dẻo trong tay Ngài, Ngài sẽ nắn chúng ta ngày càng giống Ngài hơn! Thật ý nghĩa với Thánh Vịnh đáp ca, “Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con mang số phận của những con cá xấu hay chiếc bình móp; xin dạy con biết chuẩn bị cõi đời đời ‘ngay khi còn ở bên này’, để ngày kia, không bị loại ra ngoài!”, Amen.


Tác giả: Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

228