Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Suy niệm: Tha thứ - Chiếc cầu nối đến với Thiên Chúa và với nhau

suyniem12345
Để đi được từ bờ sông này sang bờ sông kia cách mau lẹ và an toàn, thì chiếc cầu chính là phương tiện hữu hiệu nối liền hai bờ sông với nhau. Sông càng lớn, thì cầu càng phải chắc chắn độ dài cũng đòi hỏi phải phù hợp. Cũng vậy, giữa con người với Thiên Chúa cũng có một khoảng xa phân cách. Để đến với Thiên Chúa, con người cũng phải đi trên một chiếc cầu.

Có thể nói, Ápraham là “vị kỹ sư” tiên phong khi đã dùng chính niềm tin và tình yêu của mình để xây dựng nên chiếc cầu đi đến với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế hôm nay thuật lại việc ông đã mặc cả với Thiên Chúa khi cầu xin Người đừng hủy diệt thành Xơđôm vì tội lỗi của dân chúng. Ông to gan” như vậy là vì ông rất thân thiết với Thiên Chúa như đứa con gần gũi với cha mẹ mình (x. St 18, 20-32). Câu chuyện của ông Ápraham nói lên lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứnếu con người biết thật lòng chạy đến với Người

Bài Phúc Âm hôm nay càng cho thấy một sự gần gũi, thân tình quá đỗi hạnh phúc của con người khi qua Chúa Giêsu, chúng ta được thân thưa hai tiếng “Lạy Cha” với Thiên Chúa (x. Lc 11,2). Gọi NgườiCha tức là nhận ngườiân nhân lớn nhất đời mình. Vì nhờ Cha, ta nhận được quà tặng quí giá nhất đó chính là sự sống. Cha không chỉ là nguồn cội phát sinh còn là vòng tay nâng đỡ, là mái ấm chở che, là động lực thúc đẩy, là lý tưởng là tình yêu bao bọc con cái. Nói tóm lại, từ “Cha” gợi lên cả một rừng trời yêu thương vừa thân thiết, gần gũi vừa huyền nhiệm không thể nào tả xiết được.

Chính qua đời sống kết hiệp thân mật với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã cảm nhận được tất cả tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho con người, nên Ngài đã chia sẻ cho ta ơn nghĩa được gọi Thiên Chúa hai tiếng “Lạy Cha” như Người đã gọi (x. Lc 11,2-4). Nhờ các lời lẽ của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, chúng ta biết một cách hết sức chắc chắn, một điều mà từ nay trở đi được tỏ lộ và sáng láng trong tâm hồn chúng ta, rằng chúng ta có một người Cha ở trên trời. Một Thiên Chúa yêu ta bằng tình âu yếm phụ tử, chứ không chỉ là Đấng Tạo Dựng.

Còn nguồn hạnh phúc nào hơn cho con người nữa. Vì là một người Cha, nên Người sẵn sàng lắng nghe những gì con cái thầm thỉ, và Người vui mừng biết bao khi đứa con của mình biết chạy đến để chuyện trò với Cha những điều vui buồn trong cuộc sống. Cũng chính vì mang tâm tình của một người Cha, “Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lầm lỗi của chúng ta” (Cl 2,13). Mỗi người chúng ta, bằng cách này hay cách khác, dù bất toàn hay yếu đuối nhỏ nhoi nhất, ta được mời gọi để sống trong tình con thảo với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Người hằng an ủi, tha thứ cho chúng ta, để từ đó chúng ta cũng biết ủi an và thứ tha cho những ai cần đến chúng ta (x. Lc 11,4).

Lạy Chúa, tha thứ cho nhau là một Tin mừng, là một điều kỳ diệu biết bao, nó là sự chuyển động của con tim chứ không phải chỉ dừng lại ở những lời nói bên ngoài. Nhưng con biết rằng để sống được tinh thần tha thứ ấy, mỗi người chúng con cần phải biết bắt những nhịp cầu đến với nhau ít nhất là qua lời cầu nguyện dành cho nhau, để rồi từ đó chúng con sẽ xây dựng cầu nối đến với Chúa bằng chính con đường tình yêu từ trái tim con đến trái tim Ngài. Amen.

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

192