Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, phải đón nhận và kiên trì thực hành, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô kêu gọi làm việc thiện không sờn lòng nản chí; phải yêu thương anh em, đồng thời giữ mình đừng làm điều ác. Khi anh em đón nhận lời Thiên Chúa, anh em đón nhận không phải như lời của người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Anh em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, phải làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng nói về hoạt động của con người… Thiên Chúa đã chúc phúc cho anh em trong mọi việc tay anh em làm; Người đã biết cuộc hành trình của anh em trong sa mạc mênh mông ấy. Đã bốn mươi năm, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ở với anh em, và anh em đã chẳng thiếu thốn gì. Người đã giáo dục anh em như một người giáo dục con mình.
Thờ phượng Chúa, và yêu mến mọi người, phải cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thư Hípri nói: Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa vị Mục Tử cao cả ra khỏi cái chết. Xin Người ban cho anh em mọi ơn lành. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22, vịnh gia cho thấy: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chiên Chúa nghe Chúa, họ không thể nghe và theo ai khác, vì thế, Chúa đã chạnh lòng thương khi thấy họ không người chăn dắt. Đức Giêsu là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu, chính Người là Đấng chăn dắt và bảo vệ đoàn chiên. Việc của đoàn chiên là, nghe và đi theo Người. Cho dẫu, hoạt động của chúng ta nhằm đạt tới một sự công bình cao hơn, một tình huynh đệ rộng hơn, có những tiến bộ kỹ thuật cung cấp những điều kiện vật chất hơn để thăng tiến con người, nhưng, tự chúng, những tiến bộ đó không thể nào đưa chúng ta tới hạnh phúc viên mãn. Ý định của Thiên Chúa là: hoạt động của con người vừa phải phù hợp với lợi ích đích thực của nhân loại, vừa phải giúp con người vun trồng và thực hiện đầy đủ ơn gọi toàn diện của mình. Tuy nhiên, chúng ta lại sợ rằng sự liên kết quá chặt chẽ giữa hoạt động của chúng ta với Thiên Chúa, sẽ gây trở ngại cho “quyền tự lập” của chúng ta, và của khoa học. Thật ra, đức tin và khoa học không mâu thuẫn nhau, nhưng, nếu chúng ta hiểu “quyền tự lập” của chúng ta là không tùy thuộc Thiên Chúa, và chúng ta có thể sử dụng “quyền tự lập”, mà không quy hướng về Thiên Chúa, thì thật là sai lầm. Quả thế, không có Đấng Tạo Thành, thụ tạo sẽ trở về hư vô. Ước gì chúng ta biết nhìn nhận quyền tối thượng của Chúa, biết nghe tiếng Chúa và bước theo Người, bởi vì, Người là Cha luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, và mời gọi chúng ta cũng biết yêu thương nhau, như anh chị em con cùng một Cha trên trời. Ước gì chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
154 12-01-2025