
Dụ ngôn “Ông phú hộ giàu có và anh Ladarô nghèo khó” thường được chúng ta dùng để gây quỹ, kêu gọi từ thiện, và bố thí trong Mùa Chay. Điều này thật hữu ích, bởi vì, làm việc bác ái là một trong ba trụ cột của Mùa Chay. Tuy nhiên, liệu rằng các Bản Văn Phụng Vụ của Thứ Năm Tuần II Mùa Chay có nhắm đến mục đích ấy không. Có rất nhiều thánh Giáo Phụ chú giải dụ ngôn “Người Samari nhân hậu”, hoặc “Khi xưa Ta đói các ngươi đã cho ăn”, nhưng, các Nhà Phụng Vụ đã không chọn những bài đó làm Bài đọc 2 Kinh Sách, mà, lại chọn Khảo Luận của thánh Hilariô về: Lòng kính sợ đích thực đối với Thiên Chúa, mở đầu bằng câu: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.
Các bài đọc và các yếu tố đi kèm của Thánh Lễ hôm nay đều xoay quanh hai phạm trù: “phúc” và “họa”: được chúc phúc và bị nguyền rủa. Hiếm khi các Nhà Phụng Vụ chọn Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng dài như hôm nay: Con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến kết cục “phúc” và “họa”? Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1 chỉ ra hai con đường (1) “được chúc phúc” và (2) “bị nguyền rủa”; Tung hô Tin Mừng: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Ca Hiệp Lễ: Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Ca Nhập Lễ: xin Chúa dẫn ta về đúng đường: Lạy Chúa, xin dò xét lòng con để biết rõ,xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời.
Tổ phụ Ápraham nói với ông phú hộ: Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Ông Môsê đặt các thẩm phán, đặt họ làm người chỉ huy: điều khiển một ngàn hay một trăm, năm mươi hay mười người. Ông Môsê chọn trong toàn dân Ítraen những người có tài và đặt họ làm đầu dân. ĐỨC CHÚA lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị kỳ mục.
Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Hilariô cho thấy mức độ “kính sợ Chúa” qua việc tuân giữ, bước theo đường lối Chúa: đi từ “run rẩy” của người đầy tớ đến “yêu mến” của người con thơ kính sợ Cha hiền. Thánh nhân kết: Quả vậy, có những con đường trong Lề Luật, đường trong các Ngôn Sứ, đường trong các Tin Mừng, đường nơi các Tông Đồ, đường cả trong những việc khác nhau mà Luật truyền phải làm nữa. Ai bước đi trên những con đường ấy, vì lòng kính sợ Thiên Chúa, mới là người hạnh phúc.
Lời Tổng Nguyện: Xin làm cho chúng con hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Niềm tin của chúng ta được thể hiện qua việc ta quyết tâm bước theo đường lối thánh chỉ của Chúa: chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Hoa trái đức tin của chúng ta được thể hiện qua các việc bác ái, cho dẫu, chúng ta có nghèo như anh Ladarô, thì, mấy con chó (dân ngoại) cũng được liếm láp một chút máu mủ từ ghẻ chóc của chúng ta, chứ, không như ông phú hộ giàu có, ngay cả, anh Ladarô là người “đồng bào” cũng không được hưởng lợi gì từ ông ta. Chúng ta đứng giữa hai con đường: (1) Nghèo khó, không còn biết cậy dựa vào ai, ngoài, một mình Chúa như anh Ladarô, hay (2) giàu có, cậy dựa vào tài sản của mình, bất cần Chúa và tha nhân như ông phú hộ. Ước gì ta biết cậy dựa vào Chúa như ngôn sứ Giêrêmia trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, cho dẫu, bị thế gian bách hại.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
270 05-03-2026