Sidebar

Thứ Bảy
17.01.2026

Suy tư về “Dilexi Te”: Một lời kêu gọi chăm sóc người di cư và tị nạn

csdctn12
Trong Tông huấn sâu sắc và hợp thời, Dilexi Te (Ta đã yêu con), Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã hiện thực hóa tầm nhìn của vị tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã tận tâm làm sáng tỏ bổn phận của Giáo hội đối với những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Văn kiện quan trọng này nhấn mạnh lời kêu gọi chăm sóc người di cư và tị nạn, những người đã trở thành biểu tượng cho cả hoàn cảnh của những ai bị tước đoạt và bổn phận của các Kitô hữu trong việc đáp lại bằng tình yêu và lòng bác ái.

Đây là di sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã dành những tháng cuối đời để chuẩn bị cho tông huấn này, nêu rõ trách nhiệm của Giáo hội đối với người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt tập trung vào người di cư và tị nạn - những con người thường bị đẩy vào bóng tối của xã hội, giống như những người phong hủi thời Kinh Thánh.

Như Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã liệt kê trong phần giới thiệu, mối lo ngại này rất quan trọng để hiểu được sứ mệnh của Giáo hội, một sứ mệnh vừa biểu thị lòng trắc ẩn vừa hành động đối với những người đang cần sự giúp đỡ nhất.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nêu rõ một thông điệp cốt lõi vang vọng khắp giáo huấn Kitô giáo: mối liên hệ nội tại giữa tình yêu của Chúa Kitô và lời kêu gọi chăm sóc người nghèo của Người. Ngài lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô mong muốn các Kitô hữu trên toàn thế giới thấu hiểu mối liên hệ này. Tông huấn tiếp tục nhấn mạnh rằng các công việc từ thiện không chỉ là tùy chọn mà còn đại diện cho “trái tim cháy bỏng của sứ mệnh Giáo hội” (Dilexi Te, 15). Bằng cách nhấn mạnh đến mầu nhiệm Nhập Thể, nơi Chúa Kitô đã chấp nhận sự nghèo khó, Đức Giáo hoàng mời gọi tất cả những người nam nữ thiện chí nhận ra sự phong phú của tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả những ai phục vụ những người yếu thế.

Với một nhận thức sâu rộng hơn về sự nghèo đói, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mở rộng khái niệm này vượt ra ngoài sự thiếu thốn tài chính đơn thuần. Những hiểu biết sâu sắc của ngài cho thấy tồn tại nhiều hình thức nghèo đói khác nhau: nghèo đói vật chất, tức là những người thiếu thốn các phương tiện cơ bản để sinh tồn; bị gạt ra bên lề xã hội, tức là những cá nhân, do nhiều yếu tố khác nhau, bị từ chối sự công nhận phẩm giá và năng lực của họ; nghèo đói luân lý và tinh thần, tức là lỗ hổng ngày càng lớn về nhận thức đạo đức hoặc sự hoàn thiện tinh thần; nghèo đói văn hóa, tức là sự tước đoạt các quyền và những cách thức biểu đạt văn hóa; tước đoạt quyền lợi, tức là những quyền cơ bản, quyền tự chủ và tự do của con người bị tước đoạt. Quan điểm mở rộng này thách thức các Kitô hữu áp dụng một cách tiếp cận nhân ái và toàn diện khi giải quyết nhu cầu của tất cả người nghèo, đặc biệt là trong thời đại mà bất bình đẳng kinh tế tiếp tục gia tăng.

Trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho người nghèo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến lời kêu gọi hành động kép: tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được thể hiện trong tình yêu dành cho người nghèo. Ngài nhấn mạnh rằng hai tình yêu này tuy riêng biệt nhưng không thể tách rời nhau, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc thần học rằng đức tin chân chính phải dẫn đến hành động xã hội.

Tông huấn này tái khẳng định sự cần thiết của cả tính toàn vẹn của giáo lý và lòng thương xót, khuyến khích các Kitô hữu và tất cả các tín hữu dấn thân sâu sắc vào cả cầu nguyện và công việc phục vụ như những thành phần không thể thiếu trong đức tin của họ. Khi làm như vậy, ngài viện dẫn sự khôn ngoan của truyền thống đan tu, nhấn mạnh rằng “cầu nguyện và bác ái, thinh lặng và phục vụ, phòng giam và bệnh viện tạo thành một cấu trúc thiêng liêng duy nhất” (Dilexi Te, 58). Lời nhắc nhở sâu sắc này đặt sứ mệnh bác ái của Giáo hội vào trọng tâm của linh đạo Kitô giáo.

Thái độ phục vụ của Giáo hội là một trong những nghịch lý nổi bật nhất được Đức Giáo hoàng Lêô XIV trình bày trong lời khẳng định của ngài: “Khi Giáo hội cúi mình chăm sóc người nghèo, Giáo hội đang ở vị thế cao nhất của mình” (Dilexi Te, 79). Ý tưởng này bao hàm toàn bộ sứ mệnh của Giáo hội, từ các truyền thống ngôn sứ của Cựu Ước cho đến ngày nay, liên kết hành động khiêm nhường trong phục vụ với lời kêu gọi của Thiên Chúa để nâng đỡ những người bị áp bức, những người bị gạt ra ngoài lề.

Chính trong việc chăm sóc người di cư và tị nạn, sau khi đi sâu vào các nguyên tắc nền tảng của lòng bác ái, Tông huấn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đặc biệt kêu gọi một cam kết mới đối với người di cư và tị nạn, những người thường bị xã hội bỏ rơi. Bối cảnh toàn cầu đương đại được đánh dấu bởi những làn sóng di cư khổng lồ của những người chạy trốn chiến tranh, đàn áp và tước đoạt quyền kinh tế xã hội. Những cá nhân này không chỉ cần sự hỗ trợ vật chất mà còn cần sự liên đới chân thành của Giáo hội, một Giáo hội buộc phải đáp ứng cho hoàn cảnh của họ.

Lời kêu gọi hành động rất rõ ràng: Người Kitô hữu có bổn phận luân lý phải tiếp cận những nhóm người dễ bị tổn thương này, thể hiện lời dạy của Chúa Kitô qua hành động của mình. Khi làm như vậy, họ không chỉ giải quyết các nhu cầu vật chất mà còn tái khẳng định phẩm giá và giá trị của mỗi người.

Tông huấn này gửi đến tất cả mọi người nam nữ thiện chí, là một lời nhắc nhở quan trọng về sứ mệnh trường tồn của Giáo hội: xây dựng một môi trường hòa nhập, nơi tình yêu của Chúa Kitô soi sáng con đường hướng tới công lý và phục vụ mọi người.

Khi Giáo hội tiếp tục dấn thân vào thực tế của nghèo đói, đặc biệt là trong số những người di cư và tị nạn, tông huấn này mang đến cả sự hướng dẫn lẫn nguồn cảm hứng.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã thực sự tiếp nối sứ mệnh của Đức Giáo hoàng Phanxicô, kêu gọi các tín hữu đào sâu hiểu biết về mối liên hệ giữa đức tin và hành động, từ đó vun đắp một thế giới nơi tình yêu thương, lòng trắc ẩn và công lý ngự trị.

Trong bối cảnh phức tạp của xã hội đương đại, chúng ta hãy lắng nghe lời kêu gọi của Dilexi Te, đón nhận cả bổn phận thiêng liêng lẫn nhu cầu của những người dễ bị tổn thương, khẳng định bằng hành động rằng tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa gắn liền mật thiết với tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân, đặc biệt là những người nhỏ bé nhất trong chúng ta.

Tác giả: Lm. Luke Gregory, OFM – Nguồn: L’Osservatore Romano (05/12/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

52    05-12-2025