Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Ta gặp Chúa - Chúa gặp ta trong đời thường

Thứ Năm

Lc 1, 39-45

TA GẶP CHÚA – CHÚA GẶP TA TRONG ĐỜI THƯỜNG

Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta một cuộc viếng thăm: Đức Maria thăm viếng bà Isave. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc thăm viếng bình thường, một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ mà thôi. Nhưng đây là một cuộc trao ban ơn cứu độ. Mẹ đã mang chính Đấng là Ơn Cứu Độ tuyệt đối đến cho gia đình bà Isave.

Cuộc gặp gỡ với giữa Đức Maria với Bà Elisabeth nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa người với sứ thần Gabriel: cả hai vị đều nhận định người đầy ơn phúc. Thiên Chúa đã chúc phúc cho người; phúc lành của Thiên Chúa tiếp tục ở trên người. Thiên Chúa đã chúc phúc cho người cùng với hoa quả lòng người. Phúc lành của Thiên Chúa là quyền lực và sức mạnh làm cho có thể có sự sống và bảo tồn sự sống.

Bà Elisabeth gặp Đức Maria. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của một con người với mẹ của Đức Chúa như tác giả Luca mô tả, hoàn toàn đơn giản và thanh thoát. Cuộc gặp gỡ này chan hòa niềm tâm tình phấn khởi và niềm vui tươi hân hoan. Bà Elisabeth tự giới thiệu cho chúng ta như là người đã tôn kính Đức Maria trước tiên.

Mẹ vội vã lên đưởng vì mẹ đã tin một cách chắc chắn vào Lời Thiên Chúa nói với mẹ, mẹ không một chút hồ nghi hay băn khoăn gì về hài nhi đang ở trong lòng mẹ là Con Đấng Tối cao. Chính vì tin và dạt dào niềm vui, Mẹ đã lên đường đến với gia đình Giacaria để chia sẽ niềm vui với EliZabet, và chia sẻ Thiên Chúa cho gia đình này. Hình ảnh của Gia đình Giacaria là một gia đình già nua cằn cỗi vô sinh, nay Thiên Chúa đã trao ban niềm vui cho họ có được một đứa con trong lòng, đứa con ấy lại được chọn là vị tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Chính vì vậy mà cuộc viếng thăm này không còn đơn thuần là cuộc viếng thăm của hai chị em nữa, mà là sự kiện Thiên Chúa đến viếng thăn dân người, của Đấng Cứu Thế, đến gặp vị tiền hô của mình.

Bằng những lời “em được chúc phúc”, “Thân Mẫu Chúa tôi”, “em thật có phúc”, bà phác họa những đường nét chính của dung mạo Đức Maria: công trình của Thiên Chúa nơi người, tương quan của người với Chúa Giêsu Kitô, thái độ của người đối với Thiên Chúa. Tất cả những điều này, Bà Elisabeth hiểu được nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng. Cuộc gặp gỡ này đã là cơ hội cho phép bà có một kinh nghiệm hết sức mạnh mẽ và một niềm vui thật chan hòa.

Đức Maria là người “được chúc phúc” theo cách đặc biệt: quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa đã làm cho người có khả năng chuyển thông sự sống nhân loại cho Đức Giêsu: Người là Con Thiên Chúa, cũng là Chúa tể sự sống, sẽ chiến thắng cái chết và ban sự sống vĩnh cửu. Tiếng kêu lớn của Bà Elisabeth là một lời ca tụng hành động của Thiên Chúa, nhưng cũng diễn tả một nỗi kinh ngạc chan chứa niềm vui đối với Maria, người đã được Thiên Chúa làm cho những việc cao cả như thế.

Bà Elisabeth diễn tả nhận định của bà về cách xử sự của Đức Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Trong Cựu Ước, có hai người phụ nữ được chào bằng những lời này, đó là Bà Giaên (Tl 5,24) và bà Giuđitha (Gdt 13,18). Các bà đã đánh bại các đoàn quân áp bức dân các bà. Kinh Thánh không tường thuật những gì các bà đã làm hầu chuẩn nhận cho chiến tranh, nhưng để cho thấy Thiên Chúa có thể làm những việc kỳ diệu bằng cách dùng những con người không phù hợp về phương diện loài người, những con người không có uy lực. Khi ghi nhận Bà Elisabeth chào Đức Maria như vậy, tác giả Luca bảo chúng ta rằng Đức Maria thuộc về một hạng người, tuy bị coi là không phù hợp, lại được Thiên Chúa dùng mà đưa lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Qua Đức Maria, Thiên Chúa đã làm một việc phi thường nhất trong lịch sử: Ngài ban cho chúng ta Con của Ngài. Nếu Đức Maria được như thế, thì chỉ do cốt yếu và trước tiên Mẹ là người đã tin. Cách đối xử của Thiên Chúa đối với Đức Maria được diễn tả bằng ân sủng và phúc lành; cách đối xử của Đức Maria đối với Thiên Chúa được diễn tả bằng lòng tin. Đức Maria đã tin vào Thiên Chúa, vào giá trị của lời Người, quyền năng của Người. Đức Maria đã diễn tả niềm tin đó qua tiếng “xin vâng” với sứ điệp của sứ thần. Lịch sử dân Israel mở ra với hành vi đức tin của Abraham; lịch sử cứu độ thế giới mở ra với hành vi đức tin của Đức Maria.

Mẹ đã bất chấp tất cả những cái nhìn phàm trần của con người một khi muốn thực thi Thánh Ý Chúa. Lòng quảng đại của Mẹ quét sạch mọi chần chừ và lưỡng lự đó. Từ xưa, Mẹ đã quen quan tâm đến người khác hơn nghĩ đến chính mình, thì lúc này, Mẹ cũng không phải đo lường cân nhắc sự bất tiện của chuyến đi, Mẹ chỉ nghĩ đến việc cần giúp đỡ bà chị già, và Mẹ đã vội vã lên đường, băng qua đồi núi để viếng thăm và giúp đỡ bà chị họ trong những ngày tháng mang nặng đẻ đau.

Và rồi ta thấy Mẹ Maria dạy chúng ta một bài học đáng giá: Hãy mang Chúa đến với mọi người, chứ đừng mang hận thù, đừng mang những suy nghĩ đen tối về anh chị em mà hãy đến với nhau. Chúng ta hãy bắt chước Mẹ để yêu thương và chia sẻ tình yêu của bản thân với mọi người. Càng hướng tới lễ Giáng sinh, ta càng phải chuẩn bị tâm hồn thoát ly khỏi những gì làm cản trở mình đến với anh chị em. Hãy cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, để như Mẹ, ta cũng có thể mang một tâm hồn tràn ngập sự sống của Chúa Giêsu và mang chính Chúa Giêsu đến với anh chị em xung quanh.

Nhờ đó, mọi người sẽ chứa chan niềm vui, chứa chan ơn thánh, chứa chan niềm hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, để cưu mang chính Chúa Giêsu trong tâm hồn, thì mỗi người chúng ta cần thường xuyên tra vấn chính mình, cần nhìn lại mình, kiểm điểm mình một cách cẩn thận, để nhận ra chỗ nào còn gồ ghề, chỗ nào là hố sâu, chỗ nào làm ta chưa thể đến với anh chị em, mà thành tâm sửa đổi, làm mới lại con người mình. Làm mới lại chính mình để có thể thuộc về Chúa và anh em mình. Và đó chính là biểu hiện của một tâm hồn có Chúa, cưu mang Chúa.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria với gia đình Giacaria còn là cuộc gặp gỡ của những con người tin: Đức Maria đã vì tin vào Thiên Chúa đang ở trong cung lòng của mình nên đã đem Chúa vào nhà của Giacaria và Elizabeth, và Elizabeth vừa nhìn thấy Maria, thì Gioan trong dạ đã nhảy lên vì sung sướng, vì vị tiền hô được gặp Thiên Chúa của mình, Thiên Chúa nay gặp thụ tạo của mình. Trong cuộc gặp gỡ này, bà Elizabet đã tuyên xưng một niềm tin hết sức chắc chắn khi ca tụng Đức Maria: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi!

Đây là một lời tuyên xưng được sự soi sáng của Thánh Thần bà gọi Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa thì đồng thời bà cũng tuyên xưng hài nhi trong lòng mẹ là chính Thiên Chúa của bà của dân tộc bà. Bà Elizabet còn ca tụng Đức Maria là con người có phúc vì đã tin, tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, tin vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa: Phúc cho em vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện.

 

Thiên Chúa luôn gần bên chúng ta, trong  tầm tay chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục đến và viếng thăm chúng ta. Chúng ta gặp gỡ Ngài nơi những nguời làm ơn cho chúng ta, và nơi những anh chị em cần chúng ta giúp đỡ. Ngài đến giúp đỡ chúng ta, nhất là khi thập giá của chúng ta quá nặng, khi chúng ta gặp khó khăn, buồn chán.

1237    21-12-2017