18  09  X  Thứ sáu Tuần XI Thường Niên.

2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

TA TÍCH TRỮ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI

          Ta thấy “Tư hữu” thuộc bản năng con người. Ai cũng có “Cái riêng của mình” và cũng có khuynh hướng thu gom “Của riêng” Khuynh hướng thu gom của riêng trở thành động lực thúc dẩy người ta làm việc, sáng tạo… Làm trái với bản năng này là không thuận tự nhiên…

          Giáo Hội sơ khai chủ trương “cộng sản” nhưng chỉ được một thời rồi phải bãi bỏ…

          Và rồi khi nhìn về Xã hội chủ nghĩa, ta thấy ban đầu cũng chủ trương một mô hình lý tưởng “Mình vì mọi người, mọi người vì mình;làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu…”. Quá đẹp! Nhưng cho tới nay hố phân cách giầu nghèo giữa cán bộ (nhất là cấp cao…) với đại bộ phận dân chúng nhất là hai ngành công nông, lực lượng chủ chốt cướp chính quyền… như thế nào? Mọi người đang thấy đó…

          Chúa ban cho nhân loại quyền tư hữu, cướp quyền tư hữu là nghịch ý Chúa, nhưng tư hữu theo ý Chúa phải như thế nào?

          Được quyền thu gom tài sản cách chính đáng (làm ăn, sáng chế, tiết kiệm)

          Cấm mọi hình thức bất chính (gian dối, lừa đảo, tham nhũng, trộm cướp… )

          Có tài sản phải biết sử dụng hợp lý…

          Trời đất này Chúa cho chung tất cả mọi người, mọi vật… người có điều kiện, cơ hội… kiếm được nhiều… phải biết chia sẻ cho những người thiểu năng, ít cơ hội… phải góp phần xứng đáng trong việc xây dựng công ích… Phải biết chừa ra cho muôn sinh vật con đường sống… (đánh bắt “hủy diệt”, phá hại môi trường sống của sinh vật là có tội với Chúa và muôn loài).

          Ðó chính là phương thế để tích trữ cho mình kho tàng trên trời… và hãy hướng lòng về kho tàng đó hơn là kho tàng dưới đất, nơi mối mọt ăn, trộm cướp rình mò…

          Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở ta rằng nếu lòng chúng ta hướng về những kho tàng trên trời, thì đôi mắt ta sẽ rạng sáng; trái lại, nếu lòng chúng ta quá chú tâm đến kho tàng dưới đất, đôi mắt ta sẽ ra tối tăm, mù quáng. Kho tàng trên trời trước hết là Thánh Danh Chúa, Nước Trời, là những giá trị Chân Thiện Mỹ. Kho tàng ấy còn là những ưu tư, quan tâm ta hướng về các việc lành phúc đức, những thiện ích cho tha nhân và bản thân. Kho tàng dưới đất là những tham lam, thèm muốn, chiếm đoạt, hưởng thụ bằng mọi giá, làm giàu bằng mọi cách. Nếu lòng ta hướng về loại kho tàng này, toàn bộ hướng đi cuộc đời sẽ rơi vào tối tăm lầm lạc. “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” là bằng chứng xác thực nói lên ý hướng sống, quyết định thành bại của ta ngay từ khởi đầu. Ánh sáng nơi ta được tỏa chiếu qua qua lòng tin vào các giá trị siêu nhiên, qua phương thế dấn thân vì mục đích cao cả của Nước Thiên Chúa…

          Ta được mời gọi hãy tích trữ cho mình một kho tàng giá trị, bền vững; đừng nhìn cách quá thiển cận, ích kỷ vì như thế bạn sẽ khó có thể giữ cho nó tồn tại. Kho tàng ấy là sự sáng và sự sống đời đời, bắt đầu từ tâm hay lòng ta.

          Nhìn lại cuộc đời, ta thử hỏi ta đang tích trữ và tìm kiếm của cải nào nhất? Trên tất cả, đâu là những điều bạn xem trọng nhất? Chúa Giêsu ban cho ta một kho báu có giá trị không thể so sánh và thật đáng giá, thế nhưng chúng ta cần có cặp mắt lành mạnh, nhãn quan thiêng liêng sáng suốt, nhờ đó mới có thể nhận ra được đâu là kho tàng của cải to lớn mà chúng ta có thể sở hữu. Những gì Chúa Giêsu nói về việc tìm kiếm kho báu hoàn toàn hợp lý đối với thính giả của Người: hãy giữ những gì trường tồn! Chẳng phải tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm những gì chúng ta tích trữ trong cuộc đời này với niềm hy vọng rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, bình an, và sự an toàn đó sao?

          Chúa Giêsu đối chiếu hai loại tài sản rất khác nhau- của cải vật chất và của cải về tinh thần. Ngài thúc giục các môn đệ hãy làm giàu bằng việc đầu tư vào tài sản và kho báu thật sự tồn tại, không chỉ cho đời này mà còn cho đời sau nữa. Chúa Giêsu đưa ra một loại kho báu trên trời, kho báu không hề mất đi giá trị cho dù các giá trị vật chất của xã hội thay đổi. Kho báu mà Ðức Giêsu mời gọi được chính Thiên Chúa cất giữ cách an toàn và không bao giờ hư nát.

          Kho báu này là gì? Ðó là chính Thiên Chúa – là nguồn mạch và là Ðấng trao ban mọi ân huệ và phúc lành trong cuộc đời này – và một vương quốc sẽ tồn tại mãi muôn đời. Kho báu Nước Trời kết nối chúng ta với tất cả nguồn mạch của niềm vui và những phúc lành khôn tả là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta kho báu của niềm vui bất tận và tình bằng hữu với Người và với tất cả những ai kết hiệp với Người trong vương quốc thánh thiêng của Người.

          Hướng tâm hồn về kho báu nước trời là gia nhập vào sự sống sâu thẳm và phong phú hơn với chính Thiên Chúa. Chỉ khi nào rời bỏ kho báu giả dối thì người ta mới có thể bước vào niềm vui của kho báu trên trời, kho báu không thể cân đo đong đếm và đáng giá hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể đánh đổi.

          Chúa Giêsu dùng hình ảnh về nhãn quan con người – đó là khả năng nhìn thấy rõ ràng và đúng đắn bằng chính cặp mắt con người – nhằm để truyền đạt một sự thật sâu sắc và hiện thực về cái nhìn đầy tính thánh thiêng và đạo đức. Tất cả những điều này giúp phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, tốt hay xấu, khôn ngoan hay dại dột, có ích hay có hại với thể chất, tinh thần và linh hồn. Cái nhìn mờ ảo và xấu xa thường được dùng như một phép ẩn dụ cho sự ngu dốt và mù quáng thiêng liêng và đạo đức. (Mt 15,14; 23,16; Ga 9,39-41; Rm 2,19; 2Pr 1,9; Kh 3,17).

          Chúa Giêsu mô tả con mắt người ta giống như cửa sổ của “nội tâm” – lòng, trí, và linh hồn của một người. Cách thức người ta nhìn cuộc đời và thực tại của mình sẽ ảnh hưởng không chỉ tới cái nhìn của riêng họ (cách thức họ nhìn chính mình và thế giới xung quanh họ), nó cũng tác động tới nội tâm và linh hồn của họ – chính là mẫu người đạo đức và cá tính mà họ chọn cho chính mình. Nếu cửa sổ qua đó chúng ta nhìn cuộc đời, sự thật, và thực tại bị che phủ, bị dơ bẩn, hay bị hư hỏng cách nào đó, thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được ánh sáng sự thật, mà chỉ là thứ ánh sáng bị lệch hướng, giảm đi, và méo mó.

          Chỉ có Ðức Giêsu Kitô mới có thể giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi, của vô tín, và của thiếu hiểu biết. Ðó là lý do tại sao Chúa Giêsu gọi mình là ánh sáng của thế gian – nguồn mạch ánh sáng đích thật và duy nhất có thể chiến thắng bóng tối của tội lỗi và những giả dối, phỉnh lừa của Satan.