Sidebar

Thứ Ba
11.11.2025

Tại sao các thánh, chứ không phải Siêu nhân, mới là những anh hùng thực sự

ctsn1
 Ảnh minh họa dựa trên “Sự sám hối của Thánh Giêrônimô” của Albrecht Bouts (1520).
(ảnh: Register Staff)
 


Tình yêu quyền lực trái ngược với sức mạnh của tình yêu - vậy tại sao chúng ta lại tôn sùng sức mạnh hơn nhân đức?

Trong suốt lịch sử, đã có nhiều đề xuất khác nhau về những gì cấu thành nên một siêu nhân. Mẫu số chung mang lại ý nghĩa cho từ này là con người ở trạng thái tuyệt hảo nhất.

Đây là một suy nghĩ hấp dẫn và đã thu hút trí tưởng tượng của tất cả những ai khao khát vươn tới đỉnh cao.

Jacques Maritain đã cho rằng Aristotle là người đầu tiên đề xuất khái niệm về siêu nhân. Ông lập luận rằng con người không thể tự mình đạt đến đỉnh cao. Maritain viết rằng mục tiêu này “phải được tìm kiếm ở một thứ gì đó khác ngoài con người và cao quý hơn con người, thứ mà con người có thể bám chặt lấy và có thể nâng con người lên trên chính mình.”

Ông tiếp tục: “Aristotle lý luận rằng hoạt động của Thượng đế, trỗi vượt hơn tất cả những hoạt động khác về mặt phúc lành, phải mang tính chiêm niệm; và do đó, trong các hoạt động của con người, hoạt động nào gần gũi nhất với điều này thì phải mang bản chất của hạnh phúc.”

Đối với Aristotle, chính nhờ sự khiêm nhường chứ không phải lòng kiêu hãnh mà con người đạt được mục tiêu cao cả nhất của mình.

Gần cuối tác phẩm Nicomachean Ethics (Đạo đức học Nicomachean), Aristotle đưa ra tuyên bố sau:

Nếu lý trí là thiêng liêng, so với con người, thì cuộc sống theo lý trí là thiêng liêng khi so sánh với cuộc sống con người. Nhưng chúng ta không được nghe theo những ai khuyên bảo chúng ta, là con người, hãy nghĩ đến những thứ của con người, và là phàm nhân, hãy nghĩ đến những thứ phàm nhân, mà phải, trong khả năng có thể, làm cho mình trở nên bất tử, và dùng hết mọi dây thần kinh để sống theo điều tốt nhất trong chúng ta; vì ngay cả khi nó nhỏ bé về khối lượng, thì nó vẫn vượt trội hơn nhiều về sức mạnh và giá trị.

Khi Thánh Tôma Aquinô nói về sự chiêm niệm và cuộc sống hoàn hảo, ngài vẫn trung thành với tất cả các nguyên tắc chính thức do Aristotle đặt ra. Tuy nhiên, Thánh Tôma đã tiến xa hơn một bước khi xác định đối tượng chiêm niệm là Thiên Chúa của Tình Yêu.

Những người Khắc kỷ (Stoics) đã vay mượn từ những người theo chủ nghĩa Hoài nghi (Cynics) và lấy Hercules làm siêu nhân của họ. Hình ảnh này, được duy trì trong ngành công nghiệp phim ảnh, có thể được gọi là “trí tuệ của cơ bắp.” Quan niệm này - cho rằng con người có thể tự vực dậy bằng chính đôi chân của mình - đã đạt đến đỉnh cao trong triết lý của Friedrich Nietzsche, người đã mang đến cho chúng ta từ übermensch (siêu nhân).

“Hãy yêu bản thân mình thông qua ân sủng,” ông viết, “khi đó bạn không còn cần đến Thiên Chúa nữa, và bạn có thể tự mình diễn toàn bộ vở kịch Sự sụp đổ và Cứu chuộc.” Đối với Nietzsche, con người không cần gì hơn chính bản thân mình để đạt đến sự hoàn hảo tột cùng.

Họa sĩ truyện tranh Joe Shuster, cùng với nhà văn Jerry Siegel, đã sáng tác nên nhân vật truyện tranh Superman (Siêu nhân) vào năm 1933. Nhân vật này được biết đến với cái tên “Người đàn ông thép,” “nhanh hơn cả một viên đạn đang lao nhanh” và có thể “nhảy qua các tòa nhà cao tầng chỉ bằng một bước.” Anh cũng chính là Clark Kent, “phóng viên hiền lành” làm việc cho tờ The Daily Planet tại thành phố hư cấu Metropolis.

Độc giả có thể nhận ra anh vì anh trông giống và hành động như một con người. Nhưng sau đó, khi một cuộc khủng hoảng xảy ra, anh đã biến thành Siêu nhân. Anh có thể được ngưỡng mộ, nhưng không thể bắt chước. Anh ta đến từ không gian, là người con trai cuối cùng của hành tinh Krypton đang hấp hối. Sự nổi tiếng của Superman lan rộng từ truyện tranh đến radio, Broadway, truyền hình và cuối cùng là phim ảnh.

Trong bộ phim Hercules của Disney, nhân vật cùng tên mang một nửa người và một nửa thần. Sự kết hợp của hai bản chất này cũng xuất hiện trong các bộ phim Terminator (Kẻ hủy diệt), trong hình ảnh người máy nửa người nửa máy.

X-Men, một nhóm siêu anh hùng đột biến gen, xuất hiện trong truyện tranh do Marvel Comics xuất bản. Diện mạo của họ tiêu biểu cho những chế tác từ sức mạnh thô sơ - sự kết hợp giữa con người và thiết bị điện tử, hoặc con người và máy móc. Con người không được thể hiện là một sinh vật yêu thương mà là một sinh vật có sức mạnh cực độ, cần thiết để cạnh tranh và đánh bại những sinh vật hung ác giống với con người. Tuy nhiên, một nhân vật càng trở nên mạnh mẽ thì khả năng yêu thương càng ít và khả năng tử trận trong một cuộc chiến khốc liệt càng cao.

Nền văn hóa của chúng ta về những tòa nhà chọc trời, máy bay phản lực siêu thanh, đường siêu tốc và bom thông minh tạo nên hình ảnh chung về sức mạnh. Không thể tránh khỏi, mọi công dân của nó xem quyền lực là giá trị tối cao và cố gắng noi theo nó theo cách này hay cách khác. Superman vẫn tiếp tục có sức hấp dẫn vì anh ta đại diện cho một sức mạnh vượt xa những gì con người có thể tự mình đạt được.

Quyền lực hấp dẫn vì nó có thể được sử dụng mà không chậm trễ. Tuy nhiên, Bài giảng trên núi thì không chúc lành cho những con người quyền lực. Nó chúc lành cho những người sở hữu những phẩm chất hoặc kinh nghiệm nhất định khiến họ phù hợp với Nước Trời.

Nghịch lý thay, Christopher Reeve, người đóng vai Superman trên màn ảnh, lại không bị thu hút bởi vị anh hùng mà anh đã phổ biến.

“Thể xác của bạn không phải là tất cả làm nên con người bạn,” anh từng nhận xét. “Tâm trí và tinh thần vượt lên trên thể xác. Anh hùng là con người, bất chấp sự yếu đuối, nghi ngờ hoặc không phải lúc nào cũng biết được câu trả lời, vẫn tiến lên và vượt qua dù thế nào đi nữa.”

Đức Giám mục Fulton Sheen từng được giới thiệu đến với ấn phẩm nhạc rock opera Jesus Christ Superstar (Siêu sao Giêsu Kitô) của Andrew Lloyd Webber. Ngài vô cùng không ấn tượng và chỉ ra rằng Chúa Giêsu Kitô không phải là một nhân vật truyền thông, mà là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Tình yêu quyền lực là mặt trái của sức mạnh tình yêu. Trên thực tế, tình yêu là sự từ bỏ quyền lực đối với người khác. Người chiêm niệm về Thiên Chúa bằng một con tim khiêm nhường là người hoàn thiện hơn - một “siêu nhân” theo nghĩa hạn chế này - so với người có quyền lực vô hạn trong tay.

Trong nỗ lực đưa mọi người trở về với thực tại và phán đoán đúng đắn, Maritain tuyên bố, “Những siêu nhân thực sự là các thánh: sự chiêm niệm thực sự không giống như Aristotle, vì nó đòi hỏi ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.”

Tác giả: Donald DeMarco - Nguồn: National Catholic Register (19/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

146    25-03-2025