![]() |
| Các nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa quỳ gối trước Thánh Thể tại Nhà Mẹ ở Kolkata, Ấn Độ, nơi lời cầu nguyện hàng ngày duy trì sự phục vụ của họ đối với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. (ảnh: Zvonimir Atletic / Shutterstock) |
Công đồng Vatican II nhắc nhở các tín hữu rằng khi phục vụ người nghèo, Giáo Hội gặp gỡ chính Chúa Kitô - Đấng Cứu Thế đã trở nên nghèo khó để làm cho thế giới trở nên giàu có nhờ ân sủng.
“Giáo Hội của người nghèo,” một cụm từ vẫn còn vang vọng trong Ngày Thế giới Người nghèo hôm nay, bắt nguồn từ giai đoạn ngay trước khi Công đồng Vatican II khai mạc. Vào ngày 11 tháng 9 năm 1962, đúng một tháng trước lễ khai mạc trọng thể của Công đồng, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã sử dụng cụm từ này trong một bài diễn văn trên Đài Phát thanh Vatican.
Khi bày tỏ hy vọng về Công đồng chung sắp tới và mô tả phạm vi phổ quát của công đồng này, ngài khẳng định rằng Giáo Hội muốn thể hiện mình là, và muốn là, “Giáo Hội của mọi người, và đặc biệt là Giáo Hội của người nghèo”.
Những từ ngữ “Giáo Hội của người nghèo,” dù đôi khi bị hiểu sai, sẽ diễn tả một khía cạnh thiết yếu trong thái độ của Công đồng và Giáo Hội đối với thế giới. Nhưng các Nghị phụ Công đồng sẽ tiếp thu sứ điệp này như thế nào, để toàn thể Giáo Hội có thể thực sự thể hiện mình theo cách này?
Vấn đề nghèo khó không phải là chủ đề chính trong giai đoạn đầu trong cuộc tranh luận của Công đồng về chủ đề Giáo Hội, cuộc tranh luận cuối cùng đã dẫn đến Hiến chế Tín lý Lumen Gentium (Ánh sáng Muôn dân).
Tuy nhiên, khi suy tư về mầu nhiệm siêu nhiên của Giáo Hội và cách diễn đạt tốt nhất mầu nhiệm này, các Nghị phụ Công đồng không thể bỏ qua những nhu cầu cấp thiết của thế giới mà Giáo Hội được sai đến để phục vụ. Đức Giám mục người Bỉ gốc Congo Jan van Cauwelaert, phát biểu thay mặt Hội đồng Giám mục Congo, đã kêu gọi sửa đổi sâu sắc bản dự thảo ban đầu, để cho thấy rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi sống tình huynh đệ đích thực trong Chúa Kitô. Bằng cách này, ngài lưu ý, Giáo Hội có thể đáp lại những chia rẽ bi thảm đang hiện hữu trên thế giới.
Khi suy tư về bản chất riêng của Giáo Hội, dưới ánh sáng từ những mối quan tâm đương đại như vậy, Công đồng sẽ nhận ra nhu cầu để nhiệm thể Chúa Kitô phải phản ánh sâu sắc hơn sự khiêm nhường và nghèo khó của Đấng Sáng Lập. Tâm tình này đã được Đức Hồng y người Ý Giacomo Lercaro, Tổng Giám mục Bologna, bày tỏ một cách đáng nhớ vào cuối giai đoạn đầu tiên của Công đồng, ngày 6 tháng 12 năm 1962.
Đức Hồng y mở đầu bài phát biểu của mình bằng cách suy ngẫm về nhiệm vụ lớn lao của Công đồng: đề xuất cho con người thời đại “mầu nhiệm sâu xa của Giáo Hội,” tương tự như “‘Bí tích cao cả’ của Chúa Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa, tự mình mạc khải, sống động và hoạt động giữa loài người.” Đức Hồng Y Lercaro tiếp tục chỉ ra một khía cạnh của mầu nhiệm Giáo Hội mà Công đồng chưa quan tâm đúng mức, đó là sự hiện diện của Chúa Kitô nơi người nghèo.
Đức Hồng Y Lercaro kiên quyết tuyên bố rằng Công đồng không thể thỏa mãn thánh ý Thiên Chúa và khát vọng của nhân loại, trừ khi Công đồng xem chủ đề này như thể nó là trung tâm và linh hồn của giáo huấn Công đồng. Đáng buồn thay, ngài nhận thấy rằng thời đại hiện nay dường như là thời đại mà người nghèo ít được loan báo Tin Mừng hơn, và trái tim họ dường như xa cách và lạ lẫm với mầu nhiệm Chúa Kitô trong Giáo Hội. Chắc hẳn Đức Hồng Y Lercaro đang nghĩ đến kinh nghiệm của chính mình khi truyền bá đức tin Kitô giáo cho giai cấp công nhân vào thời điểm chủ nghĩa cộng sản đang có ảnh hưởng lớn.
Đức Tổng Giám mục người Ý tiếp tục đề xuất với Công đồng rằng sự nghèo khó thánh thiện của Chúa Kitô trong Giáo Hội không chỉ là một phần, mà còn là một phần chính yếu trong giáo huấn của Công đồng. Ngài nói tiếp, Công đồng được kêu gọi chứng minh rằng sự nghèo khó là một dấu chỉ và con đường đặc biệt cho sự hiện diện cứu độ của Chúa Kitô giữa loài người. Trong việc xem lại giáo huấn của Giáo Hội, Đức Hồng y kêu gọi Công đồng cho thấy mối liên hệ sâu sắc giữa sự hiện diện của Chúa Kitô nơi người nghèo và sự hiện diện của Người trong Bí tích Thánh Thể và trong hàng giáo phẩm của Giáo Hội.
Đức Hồng Y Lercaro khẳng định thêm rằng giáo lý về sự nghèo khó này cần phải vượt ra ngoài lý thuyết suông: nó cần dẫn đến việc đổi mới các thể chế Giáo hội và các phương pháp loan báo Tin Mừng. Giáo Hội được kêu gọi, một mặt, công nhận phẩm giá của người nghèo, và mặt khác, tìm ra những cách thức để các thể chế Giáo hội có thể được điều chỉnh tốt hơn.
Cụ thể hơn, Đức Hồng y kêu gọi Giáo Hội hạn chế sử dụng các phương tiện vật chất, đặc biệt là những phương tiện không mang dáng dấp của sự nghèo khó thánh thiện. Ngài cũng kêu gọi một phong cách giám mục mới, tránh vẻ bề ngoài giàu có, cũng như nỗ lực đổi mới việc sống đức khó nghèo nơi các tu sĩ và cải cách cách tiếp cận tài chính của Giáo Hội.
Đức Hồng y kết thúc bài phát biểu của mình bằng lời kêu gọi đầy nhiệt huyết, hãy đặt việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo lên hàng đầu. Ngài tuyên bố rằng, trên con đường này, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và Đức Trinh Nữ Maria, Công đồng sẽ tìm ra cách thức đích thực để trình bày, một cách trọn vẹn và tổng hòa, “Tin Mừng vĩnh cửu và bất biến của Thiên Chúa” trước những vấn đề khác nhau mà Giáo Hội đang phải đối mặt.
Đức Hồng y Lercaro cam kết với các Nghị phụ Công đồng rằng cách trình bày Tin Mừng như vậy sẽ tạo điều kiện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, cũng như đoàn kết và chạm đến con người sâu sắc hơn, đặc biệt là người nghèo, mà trong đó Giáo Hội của Chúa Kitô - lặp lại lời của Thánh Phaolô - nhận ra Đấng “vốn giàu sang đã trở nên nghèo khó, để Người có thể ban cho chúng ta ân sủng và vinh quang của Người” (2Cr 8:9).
Các Nghị phụ Công đồng ngay lập tức đáp lại bằng những tràng pháo tay. Đức Hồng y đã nhắc nhở Công đồng về một chân lý, tuy rất nền tảng đối với Tin Mừng, nhưng lại dễ bị bỏ qua giữa vô số chủ đề khác.
Những lời của Đức Hồng Y Lercaro đã không bị Ủy ban Giáo lý bỏ qua khi các ngài tìm cách sửa đổi bản thảo ban đầu của hiến chế về Giáo Hội. Ủy ban nhận ra rằng chủ đề về sự nghèo khó cần có một vị trí trong chương đầu tiên của hiến chế về Giáo Hội, bởi vì chủ đề này thuộc về chính mầu nhiệm Giáo Hội.
Việc đề cập đến sự nghèo khó sẽ được đặt trong đoạn văn dành riêng cho bản chất hữu hình của Giáo Hội, sau này trở thành Hiến chế Lumen Gentium số 8. Bản sửa đổi ban đầu của văn kiện tiếp tục khẳng định chiều kích hữu hình và phẩm trật của Giáo Hội Công Giáo, như trong bản thảo trước đó, nhưng bổ sung cho quan điểm này bằng cách đề cập đến “sự nghèo khó của Tin Mừng” như một khía cạnh dễ nhận thấy khác của Giáo Hội. Bản thảo sửa đổi khẳng định rằng, thông qua sự nghèo khó đó, Giáo Hội “làm chứng về Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường.”
Theo sự thúc giục của nhiều Nghị phụ Công đồng, mô tả này về tình yêu của Giáo Hội dành cho người nghèo sau này đã được mở rộng đáng kể, để khẳng định mạnh mẽ hơn mối quan tâm ưu tiên của Giáo Hội đối với những người túng thiếu. Như văn kiện sau cùng của Lumen Gentium, Đoạn 8, khẳng định: “Chúa Kitô được Chúa Cha sai đến ‘để mang Tin Mừng cho người nghèo, chữa lành những tâm hồn tan nát’ (Lc 4:18), ‘tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất’” (Lc 19:10).
Trong quan điểm Kitô học này, Công đồng đã nêu rõ mối quan tâm dành cho người nghèo là một khía cạnh thiết yếu trong sứ mệnh của Giáo Hội. Như văn kiện tiếp tục cho thấy: “Tương tự như vậy, Giáo Hội bao bọc bằng tình yêu thương tất cả những ai đang gặp cảnh khốn cùng vì sự đau khổ của con người, và nơi những người nghèo khó và đau khổ, Giáo Hội nhìn thấy hình ảnh của Đấng Sáng Lập nghèo khó và đau khổ của mình. Giáo Hội làm tất cả những gì có thể để đáp ứng nhu cầu của họ và trong họ, Giáo Hội nỗ lực phục vụ Chúa Kitô.”
Nhiều văn kiện khác sẽ tạo thêm cơ hội cho Công đồng bày tỏ cùng một tâm tình này. Tuy nhiên, cuộc tranh luận xoay quanh chương đầu tiên của Hiến chế Lumen Gentium có tầm quan trọng đặc biệt trong việc đưa chủ đề này lên hàng đầu trong sự chú ý của Công đồng.
Mối quan tâm của Công đồng Vatican II đối với người nghèo quy chiếu sâu sắc đến những nhu cầu thực tế của thế giới, nhưng đồng thời, nó không bao giờ hoàn toàn mang tính trần thế và xã hội. Đúng hơn, Lumen Gentium nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương dành cho người nghèo bắt nguồn từ chính cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội, qua đó Giáo Hội được thông phần vào tình bác ái của Chúa Kitô, Đấng sáng lập Giáo Hội.
Tác giả: Lm. Joseph Thomas – Nguồn: National Catholic Register (10/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
