Sidebar

Thứ Tư
09.07.2025

Tại sao không thể có việc tuyên thánh mà không có Đức Giáo hoàng?

rome1
 Antoine Mekary | ALETEIA


Cả lễ tuyên thánh và phong chân phước đều bắt nguồn từ thẩm quyền của Đức Giáo hoàng, mặc dù các cử hành phụng vụ giúp phân biệt chúng với nhau.

Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, các lễ tuyên thánh và phong chân phước sắp tới đã bị hoãn lại, với lưu ý rằng các sự kiện này sẽ được lên lịch lại khi một vị giáo hoàng mới được bầu chọn.

Tại sao vậy?

Hiện tại, chỉ có lễ tuyên thánh mới cần có sự hiện diện của Đức Giáo hoàng, trong khi lễ phong chân phước thường được cử hành tại địa phương mà không có sự hiện diện trực tiếp của Đức Giáo hoàng.

Tuyên thánh và Giáo Hội hoàn vũ

Một trong những lý do chính khiến Đức Giáo hoàng chủ sự lễ phong thánh là vì bản chất phổ quát của nó. Khi một người nam hoặc người nữ được tuyên bố là “thánh,” Đức Giáo hoàng làm điều này cho “toàn thể Giáo hội.”

Chỉ có Đức Giáo hoàng mới có thể đưa ra lời tuyên bố có tầm ảnh hưởng rộng lớn như vậy.

Theo một nghĩa nào đó, nó ràng buộc tất cả mọi người Công giáo tin rằng người này là một vị thánh.

Bách khoa Toàn thư Công giáo giải thích rằng “Nói chung, tuyên thánh là một sắc lệnh liên quan đến việc tôn kính công khai của Giáo Hội đối với một cá nhân. Sự tôn kính như vậy ... mang tính phổ quát theo nghĩa là nó ràng buộc toàn thể Giáo hội.”

Nhiều nhà thần học cũng lập luận rằng tuyên thánh là hành động phát xuất từ ơn bất khả ngộ của Đức Giáo hoàng. Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần gìn giữ cho Đức Giáo hoàng khỏi sai lầm khi ngài tuyên bố một cá nhân là thánh.

Phong chân phước và Giáo Hội địa phương

Mặt khác, việc phong chân phước không có cùng thẩm quyền, nhưng sự kiện này vẫn cần sự cho phép của Đức Giáo hoàng.

Bách khoa Toàn thư Công giáo lưu ý rằng “phong chân phước là sự cho phép tôn kính, được các Đức Giáo hoàng Rôma ban cho với giới hạn ở một số địa điểm nhất định và một số nghi lễ phụng vụ nhất định. Do đó, đối với người được gọi là Chân phước (tức là Beatus), sự tôn kính công khai bên ngoài địa điểm được cho phép, hoặc đọc một kinh nguyện để tôn vinh các ngài, hoặc cử hành Thánh lễ với những lời cầu nguyện liên quan đến các ngài là không hợp pháp, trừ khi có sự cho phép đặc biệt.”

Điều này đề cập đến sự tôn kính công khai, chính thức; các tín hữu có thể có lòng sùng kính riêng đối với một Chân phước nào đó, thậm chí vượt ra ngoài nơi sinh của vị đó.

Một ví dụ về điều này là cách Thánh Gioan Phaolô II ban đầu chỉ được tôn kính ở Ba Lan và Ý vào thời điểm ngài được phong chân phước, nhưng ngay sau đó, các giám mục Hoa Kỳ đã được cho phép để cử hành Thánh lễ vào ngày lễ của ngài.

Đây cũng là lý do tại sao việc phong chân phước thường được cử hành tại địa phương và không yêu cầu sự hiện diện của Đức Giáo hoàng. Đây không phải là sắc lệnh “phổ quát” và chỉ dành riêng cho lòng đạo đức địa phương.

Việc phong chân phước không phải là bất khả ngộ, và có một số cá nhân không bao giờ được tuyên thánh, do thông tin mới được biết đến khiến các ngài không đủ điều kiện.

Đức Bênêđictô XVI đã thực hiện những thay đổi đối với các quy trình phong chân phước, đặc biệt nhấn mạnh đến bản chất địa phương của chúng.

Bất cứ nơi nào diễn ra lễ phong chân phước, tại Rôma hay nơi khác, cần phải chứng minh rõ ràng rằng mỗi lễ phong chân phước đều là một hành động của Đức Giáo hoàng Rôma, người cho phép (“facultatem facimus” trong công thức phong chân phước hiện tại) việc tôn kính tại địa phương một Tôi tớ Chúa, bằng cách công khai quyết định của mình trong một Tông thư.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (23/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

1172    24-04-2025