![]() |
| knelson20 | Shutterstock |
Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả đã cho chúng ta một tấm gương để noi theo nếu muốn quay trở lại với cái đẹp.
Dường như với tôi, xã hội hiện đại đang thiếu đi trí tưởng tượng. Phim ảnh đều là phần tiếp theo của những loạt phim đã ra đời từ hàng thập kỷ trước. Nhạc pop nghe thì cứ như gần giống như nhau. Nghệ thuật văn chương đang trì trệ và những cuốn sách bán chạy nhất chỉ là những bản sao chép lại của những câu chuyện đã cũ. Ngay cả trong Giáo Hội, những tòa nhà giáo xứ mới cũng nhạt nhẽo và không sánh bằng vẻ tráng lệ của kiến trúc thiêng liêng trước đây. Sinh viên được cho là đang sử dụng AI để viết bài luận, còn giáo sư thì được cho là đang sử dụng AI để chấm điểm. Ai cũng dán mắt vào điện thoại. Và liệu chỉ mình tôi thấy vậy hay mọi thứ, từ ô tô đến đồ nội thất và màu tường giờ chỉ còn là một sắc xanh xám? Màu sắc và họa tiết đã đi đâu? Óc sáng tạo giàu trí tưởng tượng chỉ còn là cái bóng của quá khứ.
Làm thế nào chúng ta có thể khôi phục lại nó? Có lẽ, nguồn gốc của trí tưởng tượng không được đặt nằm ở nơi mà mọi người vẫn nghĩ. Đó không phải là món quà đặc biệt dành một số ít người có óc sáng tạo để làm nên những điều khác biệt với những lý thuyết kỳ lạ mà họ học được ở trường nghệ thuật. Tất cả chúng ta đều có khả năng tưởng tượng, và trí tưởng tượng không chỉ thiết yếu cho hạnh phúc mà còn nảy sinh từ việc tạo nên một kết nối thiêng liêng sâu sắc với Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn khôi phục lại trí tưởng tượng văn hóa của mình, điều đó đòi hỏi phải quay trở lại với đức tin thiêng liêng.
Cộng vào bằng cách trừ ra
Một ví dụ tuyệt vời về điều này là Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả, người có ngày lễ mừng kính vào tuần này. Vào thế kỷ thứ 6, trong triều đại giáo hoàng của mình, ngài nhận ra rằng Giáo Hội cần một cuộc cải cách phụng vụ. Vào thời điểm đó, Thánh lễ được cử hành từ nơi này sang nơi khác có khá nhiều lời cầu nguyện và thực hành phụng vụ khác nhau. Khi nói đến cầu nguyện, có một sự cân bằng mong manh giữa sự khác biệt địa phương và sự xáo trộn. Thánh Grêgôriô cho rằng con lắc đã đi quá xa theo hướng xáo trộn. Quá nhiều ý tưởng và khái niệm chen chúc nhau trong không gian phụng vụ, trở nên khó hiểu, và những phong tục địa phương được thêm vào đang trở thành những thứ làm xao lãng mục đích chính của Thánh lễ, đó là hy tế Thánh Thể.
Bằng cách đơn giản hóa phụng vụ, Thánh Grêgôriô đã mang lại sự thống nhất và rõ ràng cho các lời cầu nguyện. Gần giống như ngài đã tìm thấy một viên ngọc quý mà sau đó ngài cắt gọt và đánh bóng để nó sáng bóng hơn. Hình thức Thánh lễ mà ngài thực hiện cho Giáo Hội với những cải cách của mình thực ra không bổ sung hay thay đổi bất cứ điều gì đã có sẵn. Ngài đã đạt được sự bổ sung bằng cách loại bỏ.
Tôi thấy cải cách của Thánh Grêgôriô hấp dẫn bởi vì nó không nhằm mục đích thêm nội dung trí tuệ vào phụng vụ. Nó không làm cho các lời cầu nguyện trở nên hợp thời hơn hay thêm thắt bất kỳ lời giải thích mang tính trí tuệ nào. Thay vào đó, nó tập trung vào mầu nhiệm trung tâm của Bí tích Thánh Thể. Thánh Grêgôriô muốn vẻ đẹp của Thánh lễ đạt được sức mạnh của trí tưởng tượng. Ngài muốn biểu tượng cổ xưa của phụng vụ thu hút tất cả những người tham dự và đưa họ vào chính sự sống của Thiên Chúa.
Về cơ bản, ngài tìm kiếm một sự cải cách của trí tưởng tượng.
Chúng ta càng suy ngẫm...
Trí tưởng tượng là một phẩm chất kỳ diệu. Thông qua nó, chúng ta chiêm nghiệm những hình ảnh nằm giữa hai thế giới. Những hình ảnh này ban đầu được hình thành trong tâm trí chúng ta thông qua các giác quan. Chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm vào thế giới thực xung quanh. Những hình ảnh bắt đầu từ thực tại vật chất và hình thành nên những hình ảnh trong tâm trí chúng ta - một con chiên, một ngọn lửa, rượu, bánh - và những hình ảnh đó đi vào trí tưởng tượng của chúng ta, nơi chúng được biến đổi. Con chiên trở thành một vật hiến tế vô tội, ngọn lửa là tình yêu mãnh liệt, bánh chính là Mình Thánh Chúa Kitô cần được thiêu đốt,… Những gì tồn tại trong thời gian bước vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta nhớ về quá khứ, mơ về tương lai và tạo ra mối liên hệ giữa những sự vật riêng lẻ, có thực với những khái niệm phổ quát.
Trí tưởng tượng của con người, ngay từ thuở sơ khai, đã rất năng động. Ví dụ, trước khi các thành phố được định cư hay chữ viết được phát minh, đã có những bức vẽ cổ xưa bên trong hang động về bò đực và hươu. Người xưa đã nhìn thấy những loài động vật này trong tự nhiên, và trong trí tưởng tượng của họ, chúng tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ và vẻ đẹp. Các loài động vật đã trở nên thánh thiêng.
Thông qua trí tưởng tượng, từng tạo vật phản ánh những phẩm chất vĩnh cửu. Sự phản chiếu thiêng liêng này chính xác là điều mà Thánh Grêgôriô tìm cách bảo vệ trong cuộc cải cách phụng vụ của mình. Ngài biết rằng Thiên Chúa không phải là một khái niệm của trí tuệ mà là Cội Nguồn của Nhân tính và Vẻ đẹp. Điều này có nghĩa là, ngoài việc hiểu biết về Thiên Chúa bằng trí tuệ, chúng ta còn nhận biết Người qua trí tưởng tượng. Thực tế, Thánh Grêgôriô đã đi xa đến mức viết rằng: “Chúng ta biến những khái niệm của mình thành Thần tượng, nhưng Trí tuệ lại sinh ra từ sự ngạc nhiên.”
Nói cách khác, những khái niệm của trí tuệ chỉ đưa chúng ta đến một mức độ nhất định. Hoàng hôn, cảnh trên đỉnh núi, một buổi lễ trang trọng, một đứa trẻ đang chơi đùa, một khu vườn, một đêm trăng tròn, tất cả đều là những trải nghiệm thực tế tạo nên sự ngạc nhiên. Chúng ta càng ngạc nhiên, trí tưởng tượng của chúng ta càng phát huy tác dụng. Nó kết nối với Chân Lý. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm đều là biểu tượng của một trật tự cao hơn.
Tập trung vào
Đây luôn là kinh nghiệm của tôi. Tôi càng chú ý đến sự kỳ diệu của trí tưởng tượng, thì mối tương quan của tôi với Thiên Chúa càng trở nên tốt đẹp hơn.
Cuối cùng, Thánh Grêgôriô hiểu rằng nguồn gốc của trí tưởng tượng chính là Bí tích Thánh Thể. Trong Bí tích Thánh Thể, biểu trưng của trí tưởng tượng truyền đạt kiến thức hoàn hảo về tình yêu. Nó có sức biến đổi, đưa chúng ta, với tư cách là những cá nhân, đến với tình yêu phổ quát của Chúa Kitô.
Nếu chúng ta muốn khôi phục lại khả năng sáng tạo của trí tưởng tượng nơi mình, nếu bạn, giống như tôi, đang bối rối về lý do tại sao nền văn hóa của chúng ta lại trở nên nông cạn như vậy, thì câu trả lời chính là quay trở lại với Thánh lễ trong tất cả vẻ đẹp huyền bí, mang tính biểu tượng của nó. Chúng ta không cần phải giải thích, lý thuyết hóa hay làm cho nó trở nên hiện đại hơn. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào cái cốt lõi thơ mộng, thiêng liêng của nó một cách rõ ràng.
Hình ảnh Chúa Kitô làm cho tất cả các hình ảnh khác trở nên thiêng liêng và cho phép bùng nổ sự sáng tạo và vẻ đẹp. Đây là lý do tại sao Giáo Hội xây dựng những nhà thờ lớn tráng lệ, sáng tác những bản nhạc tuyệt vời đến khó quên, phát minh ra các trường đại học, lắp đặt kính viễn vọng để quan sát mặt trăng và tạo ra những bức tranh cũng như tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Đây chính là cách để việc khôi phục lại trí tưởng tượng thiêng liêng có thể cứu vãn nền văn hóa của chúng ta.
Tác giả: Lm. Michael Rennier – Nguồn: Aleteia (31/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
