Mikhail Gnatkovskiy | Shutterstock |
Cha sở họ Ars không bao giờ bị chệch hướng bởi sự hấp dẫn của cái gọi là việc theo đuổi thêm những điều phù phiếm. Sự vĩ đại của thánh nhân nằm ở đó.
Cha mẹ của Thánh Gioan Vianney thường đánh thức ngài vào lúc nửa đêm để tham dự Thánh lễ trong một nhà kho biệt lập. Thánh nhân khi ấy chỉ là một cậu bé. Càng biết được cuộc sống rộng lớn hơn bao nhiêu đối với một cậu bé, tôi càng cho rằng những Thánh lễ nửa đêm đối với ngài lúc đó giống như những cuộc phiêu lưu vĩ đại. Những con vật còn ngái ngủ xào xạc trong chuồng, không khí ngột ngạt với đám cỏ khô trên đầu, làn gió mùa hè mang màn đêm xanh mát từ những vì sao xa xăm như một lời hứa hẹn. Có lẽ có một bàn thờ tạm được phủ bằng lụa và ren. Trên đó có thể nhìn thấy chính Chúa Kitô, Đấng bị treo trên cây thánh giá được chạm khắc tinh xảo.
Vị linh mục và người giúp lễ trang nghiêm dâng Thánh lễ ngay trên nền đất, rung chuông, thì thầm những lời cầu nguyện, nâng Mình Thánh Chúa lên cao. Có lẽ cũng có những người Công giáo khác lặng lẽ tụ họp với gia đình của Thánh Vianney. Có thể ngài cũng đã gặp thấy những người bạn của mình ở đó, những cậu bé trạc tuổi ngài, những người cha và người mẹ mà ngài biết đến trong làng; tất cả đều quỳ gối cầu nguyện.
Ngay cả khi bọn trẻ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chúng vẫn đang tham dự vào một hành động mang tính cách mạng. Người Pháp lúc đó đang phải chịu đựng những cuộc đàn áp chống Công giáo của cái gọi là Cách mạng Pháp, điều thực vốn là một sự suy thoái từ chủ nghĩa vô thần của một nền văn hóa được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Những nhà cách mạng chân chính là những người Công giáo kiên định giữ vững đức tin từ ngàn xưa. Một cuộc cách mạng là một vòng quay đưa chúng ta trở lại điểm khởi đầu, ngay cả khi chính chúng ta bị thay đổi bởi cuộc hành trình. Những gia đình như gia đình của Thánh Vianney đã quay trở lại thời kỳ đầu của Giáo Hội. Thánh lễ đêm muộn của họ là bất hợp pháp, nhưng Giáo Hội chưa bao giờ cúi đầu trước những vị thần giả dối của chính trị và chuyên chế. Trong nhà kho nhỏ bé đó, ngay cả những đứa trẻ cũng bất chấp cả những kẻ độc tài.
Khi còn là một đứa trẻ không ý thức được những hành động thực sự sâu sắc của mình, thì đây là một cách thích hợp để Thánh Gioan Vianney được nuôi dạy. Trong cả cuộc đời, thánh nhân gần như lúc nào cũng bị xem thường và bị đối xử như một đứa trẻ. Ngài đã chẳng bao giờ bận tâm về chuyện đó. Trong suốt cuộc đời, ngài đã thay đổi quỹ đạo của thế giới: mỗi một Thánh lễ khiêm tốn, mỗi một cuộc xưng tội ngắn gọn là mỗi lần thánh nhân điều hướng tất cả vào quỹ đạo của mình.
Gần như không vượt qua kỳ thi chủng viện sau nhiều lần cố gắng, Thánh Gioan Vianney cuối cùng đã được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm cha sở tại thị trấn nhỏ xứ Ars, nơi các bề trên của ngài hy vọng ngài sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại. Các linh mục địa phương đã phản đối và viết một lá thư yêu cầu loại bỏ ngài đi vì không phù hợp. Khi ngài tình cờ nhìn thấy bức thư ấy, ngài cũng đã ký tên vào đó.
Gặp gỡ cậu bé chăn cừu
Thật phù hợp khi giáo dân đầu tiên Thánh Gioan Vianney gặp gỡ ở xứ Ars là một đứa trẻ. Vào một buổi tối tháng 2 năm 1818, lần đầu tiên ngài đến đến giáo xứ của mình. Antoine Givre, một cậu bé chăn cừu, nhìn thấy vị linh mục sải bước về phía mình, tìm kiếm khắp nơi như một người nông dân trên đường từ Lyons về. Ngài đang đẩy chiếc xe ọp ẹp chở theo số tài sản ít ỏi của mình. Ngài hỏi đường đến xứ Ars. Antoine chỉ cho ngài ngôi làng ngay ở cuối đường, một nơi có thể được nhìn thấy cách lờ mờ trong đêm. “Nó mới bé nhỏ làm sao,” vị linh mục lặng lẽ nói. Khi đến nhà thờ, ngài nói với cậu bé: “Cám ơn con đã chỉ đường cho cha đến Ars. Cha sẽ chỉ cho con đường đến thiên đàng.”
Trong thời gian dài thi hành sứ vụ tại Ars, Thánh Vianney trở nên nổi tiếng với các lớp giáo lý dành cho trẻ em. Những bài học của ngài giản dị mà sâu sắc. Người lớn cũng bắt đầu ở lại và lắng nghe. Chẳng mấy chốc, họ đã xếp hàng hàng giờ để xưng tội với ngài. Mọi người thường đi một quãng đường dài để xưng thú với một con người giống như trẻ thơ này tội lỗi của mình.
Đó là một bước ngoặt hoàn toàn đối với một linh mục không có tài năng ăn nói trước công chúng, Thánh Gioan Vianney còn là một nhà trí thức chẳng màng danh lợi, chẳng bận tâm đến việc thăng tiến sự nghiệp, không lên những kế hoạch truyền giáo đầy chuyên môn, không có được những phương pháp và chắc chắn cũng không có những loạt video hoặc kỹ thuật chuyên nghiệp để xây dựng cộng đoàn Giáo Hội. Thay vào đó, ngài chỉ đơn giản tiết lộ sự nghịch lý về ý nghĩa của việc trở nên giống như trẻ thơ.
Những người có tính cách trẻ thơ thực sự thì đầy khôn ngoan, trong khi những người bị ám ảnh bởi những mối bận tâm của “người lớn” thì cuối cùng lại có một sự hiểu biết và kinh nghiệm nông cạn về thế giới. Họ trở nên trẻ con thay vì trẻ thơ. Thánh Gioan Vianney hầu như không đọc được tiếng Latinh, nhưng ngài có thể đọc được các linh hồn.
Trẻ thơ và trẻ con
Thật trớ trêu khi một thế giới bị ám ảnh bởi vẻ ngoài phù phiếm lại ngày càng trở nên tầm thường và trẻ con. Người lớn ăn mặc và hành động như thanh thiếu niên. Chúng ta bị ám ảnh bởi thể thao ở mức độ không lành mạnh, giải trí bằng những bộ phim siêu anh hùng và ăn đồ ăn nhanh vào bữa sáng. Nói về bản thân mình, tôi có thể nói chắc chắn rằng chúng ta vẫn còn tiếp tục đấu tranh với những tội lỗi thời tuổi trẻ, với những thói quen ích kỷ, non nớt mà chúng ta đã say mê kể từ khi khám phá ra cái tôi của mình.
Ngay cả khi đã lùi lại để thành trẻ con, thì một thế giới như thế vẫn đang trở nên thù địch với hôn nhân và đặc biệt là với trẻ em. Trẻ em không được mời đến dự các đám cưới và phải chịu đựng sự cau có trên các chuyến bay. Điều được xem là phải lẽ nếu một cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, nhưng nếu nhiều hơn mức đó thì được xem là thiếu văn minh và vô trách nhiệm với môi trường. Chúng ta càng từ chối sự hiện diện của trẻ em trong thế giới người lớn, trong thế giới đầy phức tạp của chúng ta, thì chúng ta càng trở nên trẻ con theo mọi cách tồi tệ nhất.
Ngược lại, Thánh Vianney vốn nổi tiếng là giản dị và ngây thơ. Tôi tự hỏi làm thế nào chúng ta cũng có thể trở nên trẻ thơ hơn một cách không xấu hổ và nhờ đó lớn lên trong khôn ngoan và hạnh phúc. Thánh nhân dường như có khả năng phi thường để tập trung vào những gì mới thực sự là quan trọng - Thiên Chúa, gia đình và ngôi làng. Ngài không bao giờ bị chệch hướng bởi sự hấp dẫn của cái gọi là việc theo đuổi thêm những điều phù phiếm. Sự vĩ đại của thánh nhân nằm ở đó.
Ngay cả ơn gọi làm linh mục của ngài cũng hết sức đơn giản. Nó bắt đầu từ một trong những Thánh lễ bí mật với gia đình của ngài khi ngài còn là một cậu bé. Đằng sau những cánh cửa bị khóa trong một ngôi nhà riêng, thánh nhân được rước lễ lần đầu. Sau Thánh lễ đó, ngài nói, “Con sẽ là một linh mục.” Đó không phải là một quyết định trẻ con. Nó nảy sinh từ một tình yêu sâu sắc và kiên vững mà Bí tích Thánh Thể đem lại. Đó là một lời tuyên bố về đức tin hoàn hảo, thật thà.
Mấy chục năm sau, ngày 04 tháng 8 năm 1859, Thánh Vianney qua đời. Người tiếp theo qua đời ở xứ Ars là cậu bé chăn cừu năm xưa, Antoine Givre, vào ngày 09 tháng 8 năm đó. Quả thực, cả hai đã cùng nhau du hành đến thiên đàng.
Tác giả: Lm. Michael Rennier - Nguồn: Aleteia (03/8/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên