Sidebar

Thứ Hai
26.09.2022

Thánh Laurensô đã trở thành vị thánh bảo trợ cho các diễn viên hài như thế nào?

stlau
 Workman | CC BY-SA 4.0


Ngay cả đang khi
phải chịu tử đạo, vị phó tế thánh thiện này vẫn có thể buông ra một lời vui đùa.

Vào thế kỷ thứ III, có bảy phó tế phục vụ cho Đức Giáo Hoàng Sixtô II tại Rôma. Đế quốc này vẫn là một nơi đầy biến động đối với các Kitô hữu và triều đại của Hoàng đế Valerian cũng không phải là ngoại lệ.

Điều đặt Thánh Laurensô vào tầm ngắm của Đế quốc Rômatin rằng Giáo Hội Công Giáo sở hữu một lượng lớn của cải. Một sĩ quan Rôma đã hỏi Thánh Laurensô về nơi cất giữ của cải của Giáo Hội, và thánh nhân đã trả lời bằng cách nói rằng: “Đây nơi những người nghèo này là của cải mà tôi đã hứa sẽ cho các anh xem; mà tôi còn sẽ thêm những viên ngọc và đá quý, những góa phụ và các trinh nữ đã được thánh hiến ở kia, đó chính là vương miện của Giáo Hội.

Câu trả lời khôn khéo của Thánh Laurensô đã không được đón nhận và do đó thánh nhân đã bị giam vào tù. Không mất nhiều thời gian để chính quyền Rôma tuyên án tử hình Thánh Laurensô bằng cái chết dã man, vì thánh nhân đã một mực từ chối thờ kính các vị thần của người Rôma. Cuốn Huyền thoại Vàng son (The Golden Legend) đã ghi lại những gì xảy ra tiếp theo và đây chính lý do chính tại sao Thánh Laurensô lại được nhiều diễn viên hài kêu cầu.

Do đó, những kẻ hành quyết đã lột trần thánh nhân, đặt ngài trên vỉ sắt, chất đống than đang cháy bên dưới và ấn những chiếc chĩa sắt đã nung nóng lên người anh ta. Và với vẻ mặt vui tươi [Thánh Laurensô] nói với [viên sĩ quan Rôma]: “Này con người bất hạnh, hãy nhìn xem, anh đã làm chín tôi mới một bên, hãy lật tôi sang bên kia và ăn đi!

Câu trả lời hài hước này đã khiến những người hành quyết thánh nhân phẫn nộ, nên họ đã cho tăng thêm sức nóng và để cho Thánh Laurensô bị thiêu cháy cho đến chết.

Một trong những lý do tại sao Thánh Laurensô có thể tìm thấy sự nhẹ nhàng trong hoàn cảnh đen tối như vậy là vì lòng tin của thánh nhân vào thiên đàng. Ngài biết rằng cái chết vì đức tin Kitô giáo sẽ mở đường cho phần thưởng vĩnh cửu và ngài vốn không sợ cái chết. Trên thực tế, thánh nhân đã đón lấy cái chết và mong chờ điều sẽ xảy đến ở đời sau. Những lời cuối cùng của ngài là một lời cầu nguyện với Thiên Chúa, Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, vì con đã xứng đáng để bước qua cánh cổng của Chúa!

Tấm gương của Thánh Laurensô về đức tin tràn đầy niềm vui giữa đau khổ là một tấm gương cho tất cả chúng ta và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải cam chịu để trở nên những Kitô hữu sầu não. Đến cả một vị thánh cũng có một niềm vui nho nhỏ cho mình!

 

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (10/8/2019)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

176