Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Thành phố 'bình an'

 

ngtrang1


Tôi đến thăm Nghĩa trang vào một buổi chiều Mùa Thu, nơi thành phố hoa lệ. Nhịp sống nơi phố thị dường như lúc nào cũng  ồn ào, nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng người qua lại,…Ngoài các con đường, quán xá tấp nập bước chân, tiếng nói, tiếng cười của khách bộ hành, hay của thực khách,…

Thế nhưng, khi bước vào trong khuôn viên Nghĩa trang, một bầu khí bình an, yên ắng hẳn, khác biệt với ngoài kia bức tường, chỉ cách vài bước chân. Nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, vì thế mà có mộ có Thánh giá, có mộ không có, nằm xen lẫn bên nhau. Những ngôi mộ chi chít, nằm san sát bên nhau theo từng khu vực rất ngăn nắp trải khắp Nghĩa trang.  

Bầu trời Mùa thu trong xanh làm cho bầu khi Nghĩa trang thêm bình an, ấm áp, tiếng líu lo của những con chim trên các tán cây gần đó giúp cho bầu khí Nghĩa trang thêm tĩnh lặng. Xa xa, trên các con đường trong Nghĩa trang, có nhiều người cũng đang thả bộ, hoặc đang tìm mộ người thân, có người đang đứng im lặng bên ngôi mộ người thân của họ, có lẽ họ đang trò truyện cùng người dưới mộ sâu kia,…nhưng tất cả trong sự nhẹ nhàng, im lặng. Khi bước vào khu vực này, ai cũng ý thức sự yên tĩnh, nói chuyện rất khẽ, phải ở gần lắm mới nghe được tiếng nói. Dọc các con đường trong nghĩa trang có nhiều băng ghế được để xa xa nhau, thỉnh thoảng có người ngồi đó âm thầm, lặng lẽ, trầm tư trong cái không gian yên tĩnh, thanh bình của Nghĩa trang, có lẽ họ đang tưởng nhớ về người thân, hay đang cầu nguyện cho người thân dưới mộ phần kia.

Ngày bé tôi rất sợ khi bước vào Nghĩa trang, hay khi nhìn thấy những nấm mộ như thế. Nhưng bây giờ thì tôi không còn sợ nữa, tôi thích cái không gian bình yên của Nghĩa trang, tôi thích những hình ảnh lặng lẽ, âm thầm của những người con, người bạn, người chồng, người vợ,…lặng lẽ đi viếng mộ. Tôi thấy nơi họ một tình yêu, một sự trân trọng, một nỗi niềm nhung nhớ da diết nào đó khó diễn tả.

Người ta thường gọi Nghĩa trang là Thành Phố Buồn, nhưng tôi thì muốn gọi nơi ấy là Thành Phố Bình An, vì nơi đây không có sự ồn ào náo nhiệt, khắp nơi là một bầu khí thinh lặng, yên bình. Là Thành Phố Bình an, vì nơi đây không còn sự ồn ào của cuộc sống con người bận rộn vì cơm, áo, gạo, tiền. Bình an vì nơi đây không có sự hiện diện của ganh đua, của hơn thua kiếp người. Bình an vì nơi đây mọi người giàu cũng như nghèo, địa vị cao hay thấp cũng như nhau, họ nằm cạnh bên nhau mà không có sự phân biệt giai cấp, màu da, học thức…Nơi đây bình an vì không có sự hiện diện của chiến tranh, của hận thù, của lòng tham, của sự ích kỷ nào nữa, mà mỗi người một chỗ cạnh nhau. Tất cả là một sự bình yên.

Tôi thả hồn bay theo những chiếc lá mùa thu đang nhẹ nhàng rơi, cùng tiếng gió vi vu lùa qua trên các tán lá trên cao, suy nghĩ về cuộc đời ngoài kia, khi mà tôi và mọi người đang còn bận rộn, bon chen, đang còn nhiều ích kỷ, hận thù, đang còn hơn thua,…Để rồi cuộc đời thiếu bình an, thế giới thiếu bình an, gia đình thiếu bình an, cộng đoàn thiếu bình an,…vì chúng ta còn quá nhiều tham vọng, quá nhiều ích kỷ, chúng ta quên rằng rồi một ngày mình cũng sẽ chết, chẳng mang theo được gì trong tất cả những thứ mà ta đang mãi miết chạy theo đó.

Những ngôi mộ trong Nghĩa trang này nói cho tôi biết rằng, tất cả những gì tôi và mọi người đang chiếm hữu đấy, đang cạnh tranh, đang cố giành giựt đấy…chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có ích lợi gì khi nhắm mắt xuôi tay về bên kia thế giới. Vậy thì tại sao tôi cứ mãi tranh giành, hơn thua,…sao tôi không thể yêu thương, tha thứ, sao tôi không thể sẻ chia, sao tôi không thể nhường nhịn, sao tôi không thể cảm thông, nâng đỡ,…Để cuộc đời được hạnh phúc, bình an, gia đình, cộng đoàn và thế giới bình an hơn.

Thả bộ men theo con đường nhỏ cạnh các ngôi mộ, tôi thì thầm lời kinh cầu nguyện cho các Đẳng, mặc dù có những người không cùng tôn giáo với tôi, nhưng niềm tin của tôi dạy tôi rằng tất cả chúng ta ngày sau sẽ về chung một nơi, đó là Thiên Đàng, nơi mà Đấng Tạo Dựng chúng ta đang đợi chúng ta ở đó. Và tôi tin tất cả mọi người dưới những ngôi mộ này đang ở đó cùng nhau, họ đã gặp Đấng yêu thương họ vô điều kiện, nơi mà không có sự phân biệt nào nữa, nơi tràn ngập yêu thương, bình an.

Xin Chúa cho con luôn nhớ rằng con sẽ chết, con sẽ từ bỏ kiếp sống tạm bợ này để sống đời sống vĩnh cửu bên Chúa. Xin cho con biết dùng của cải đời này để tìm kiếm của cải đời sau, xin đừng để con cứ mãi miết tìm kiếm những thứ chóng qua. Xin cho con luôn biết sẻ chia, yêu thương, và biết góp phần xây dựng thế giới xung quanh mình bình an, hạnh phúc hơn mỗi ngày.


Tác giả: Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Nguồn: Hội Dòng Chúa Quan Phòng Porieux

444    16-11-2021