Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Thơ: Ngốc thông

068ngocthong1536x983

 

 

Trong cuộc sống thích lời lẽ phân minh,

Thường đối nghịch giữa hai chiều xung khắc,

Lúc sôi nổi lúc lặng yên trầm mặc,

Cái nào hơn nơi thế sự vô thường.

 

Người thông minh thích đoán lời tơ vương,

Khơi tâm tư, soi nỗi lòng kẻ khác,

Tuy mỗi lần đều đúng như lời tạc,

Nhưng mất đi lời tự sự riêng mình.

 

Người ngốc nghếch mang cõi lòng thanh minh,

Tim rộng mở ắp đầy trong trìu mến,

Khoác khù khờ khiến cười nhạo tìm đến,

Nhưng lại được cả tấm lòng người thương.

 

Trong cuộc sống dong duổi những dặm trường,

Cần sẻ chia cùng đỡ nâng nhiều lắm,

Dù thông minh trí hiểu vượt tháng năm,

Nhưng vẫn luôn cần ngây ngô bình dị.

 

Người thông minh có lẽ thích chi ly,

Muốn chạm thấu nơi khởi nguồn kiến thức,

Chẳng thích mơ chỉ thích điều chân thực,

Lắm bon chen trong kiến tạo sự đời?

 

Người ngốc nghếch có lẽ thích buông lơi,

Chẳng vọng tham trong vòng tay níu giữ,

Thích cho đi như gởi lời tâm sự,

Bỗng nên duyên trong giọng nói tiếng cười?

 

Tự trong ta ẩn hiện hai loại người?

Lúc thông minh, lắm đôi lần ngốc nghếch,

Giữa con tim, lý trí hoà chênh lệch,

Kết dệt lên muôn lối nẻo phận người.

 


Theo: Tâm Gia (28/02/2022)

Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (30/4/2022)

78